Chương 20:

484 20 2
                                    


Sheena đi rồi, Tô Kiến Quân liền bảo Lưu Hà và Từ Quyên về nhà trước, đóng cửa, ngồi trong nhà trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chuyện này có chút kì quặc, theo lời Sheena thì tổng giám đốc của họ coi trọng tay nghề hai cha con và sự phục vụ của Tô ký, cho nên muốn đầu tư cho bọn họ, giúp Tô ký mở một hệ thống nhà hàng, đối với cha con họ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng khiến ông nghĩ không ra chính là, nếu muốn mở một hệ thống nhà hàng thì Hoàn Vũ quốc tế tự mở không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, nói thật ra thì, tuy tay nghề của cha con họ cũng tốt nhưng so với đầu bếp của các khách sạn lớn nhất định có chênh lệch không ít. Tô Kiến Quân từng nghe Tô Thần nói qua về công ti lớn này, với thực lực của bọn họ, căn bản không cần phí thời gian và tinh lực mà lừa gạt loại nhà hàng nhỏ như Tô ký này, cho dù bọn họ thực có tính toán khác, vậy thì là tính toán cái gì đây? Tô Kiến Quân ngắm nghía quanh cửa hàng, ngoại trừ nhà hàng nho nhỏ này, cha con họ còn có cái gì khiến người khác nhớ thương? Mặc dù Tô Thần và Đỗ Thăng cộng tấc mở công ti thương mại, trong lòng ông cũng hiểu, cuối cùng thì công ti ấy thuộc về ai. Tô Kiến Quân càng nghĩ càng rối, nhất thời không có chủ ý gì, đành gọi điện cho Tô Thần, nói giản lược một chút chuyện xảy ra.

“Vâng, con biết rồi, cha, trong điện thoại khó nói rõ, hôm nay con về sớm một chút, cha con ta thương lượng lại sau.” 

Tô Thần buông điện thoại, cũng thấy được chuyện này quá đột ngột, trước đó căn bản không có dấu hiệu gì. Suy nghĩ của cậu và cha giống nhau, chuyện này tuyệt đối có kì quặc, nhưng lúc này cậu không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. 

Đỗ Thăng mới từ cục thương kiểm về, có một đơn hàng nhập khẩu cần giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hôm nây vừa tới cục thương kiểm nộp. Vừa vào cửa , đã thấy Tô Thần nhíu chặt mày như đang suy nghĩ điều gì. Không thèm hỏi tới, Đỗ Thăng thả túi tài liệu, chạy tới trước cái quạt, thoải mái thở dài một hơi, chạy cả một buổi sáng, người đều ướt đẫm, trước đây hắn chưa từng chịu qua cái khổ này đâu. 

Tô Thần cầm tư liệu Đỗ Thăng mang về, tỉ mỉ lật lật, phát hiện không có sai sót gì liền gọi điện cho xưởng, buông điện thoại, thấy Đỗ Thăng còn đang hóng gió, mở miệng nhắc hắn, “Người đầy mồ hôi còn hứng gió, cẩn thận cảm lạnh.” 

“Không việc gì” Đỗ Thăng vẫy vẫy đầu, nghĩ áo sơ mi trên người dính khó chịu liền lột ra, ‘Cậu vừa suy nghĩ gì vậy, mặt nhăn thành chữ “xuyên” (川) luôn?” 

Tô Thần hơi mất tự nhiên dời ánh mắt, Đỗ Thăng không biết tính hướng của cậu, cứ thế trắng trợn trần nửa người mà lượn lờ trước mặt cậu, thân hình trẻ trung toát ra nhiệt khí làm cổ họng cậu khô khốc. 

“Không có gì, hôm nay trong nhà tôi có việc, về trước nhé. Tư liệu của khách hàng tôi chỉnh lí xong rồi, hóa đơn thì cậu tới anh Đỗ tài vụ lấy.” Nói xong, xốc túi, vội vội vàng vàng ra cửa. 

Phía sau cậu, Đỗ Thăng chớp chớp mắt, tiểu tử này hôm nay sao thế? 

Tô Thần ra khỏi phòng làm việc, thở phào một cái, lại nhịn không được mà cười ra tiếng, từ lúc sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên luống cuống tay chân, xem ra mình bận quá quên cả chuyện này. Ngẫm lại, mình nhòm một cậu choai choai mà chảy nước miếng, thật là càng sống càng đi lùi a. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam Mỹ ] Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ