Chap 13

831 48 1
                                    

Sowon's POV
Tôi ở nhà một mình vì các thành viên đã đi diễn hết rồi, buồn chán thì tôi bật tivi lên xem để vui nhưng không ngờ tôi lại mở trúng kênh đang phát Weekly Idol của BTS,  tôi thấy Jin đang rất vui!

" Đúng rồi, anh đang rất vui đúng không? Anh được công khai chuyện tình cảm mà đâu cần giấu giếm như ở bên em đúng không? Ở bên cô gái đó anh thấy vui hơn và có cảm giác yêu hơn đúng không? Anh đã quên em rồi ư? Anh quên người anh đã từng yêu rất nhiều chỉ trong 2 ngày ư? Em không ngờ anh lại là người như thế, em thật là sai khi yêu phải người như anh, em cảm thấy mình thật khổ khi phải gặp anh và yêu anh! Em ước gì anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em! Anh quên em nhưng em lại chẳng thể quên được anh, hình bóng anh nó cứ len lỏi trong tim, anh không nói nhưng em sẽ tự hiểu chúng ta đang chia tay nhau trong im lặng, tại sao anh không đứng trước mặt em này mà nói lời chia tay? Anh cần gì phải dằn vặt cho em đau rồi chia tay em trong im lặng như thế? Em biết chúng ta chưa công khai nên chuyện chia tay giữa chúng ta là một chuyện bình thường đúng không anh? Vậy em sẽ coi anh như cơn gió đến bên em thật nhanh rồi lại chia tay thật nhanh! Từ nay em sẽ chính thức coi anh là một người anh trai , em coi anh là anh trai vì em không muốn người em đã từng rất yêu trở thành người xa lạ đối với em! Tạm biệt anh,  người mà em yêu nhất! "

Tôi khóc, đúng tôi khóc và tự cười chua chát:" Tại sao vậy Sowon ? Tại sao lúc đó mày lại yêu anh ta nhanh như vậy? Tại sao lúc đó mày lại mù quáng yêu anh ta? Tại sao chứ? " , tôi khóc lớn và tự làm đau mình bằng cách ngắt lên tay mình cho nó chảy máu ra, làm như thế tôi lại thấy bớt đau hơn rất nhiều, nghe tiếng gõ đưa thì ra là mấy đứa em tôi về nhưng tôi lại không ra mở cửa, mấy đứa đẩy cửa vào thì thấy tôi đang ngồi tự làm đau mình hốt hoảng chạy lại.

- Unnie à, tại sao vậy? Tại sao lại vì một người không ra gì mà lại làm mình trở nên tệ hại như thế hả? - SinB khóc và trở nên giận dữ

- Chị mạnh mẽ lên chứ! Sao chị cứ yếu đuối như thế này, chị tỉnh lại đi! Xung quanh chị có rất nhiều người yêu mến chị, các BUDDYtụi em, mọi người trong công ty, anh quản lý, chủ tịch, rất nhiều người nhưng tại sao chị lại tự hủy hoại mình như thế? - Yuju khóc

- Unnie, người chị mạnh mẽ luôn luôn chỉ bảo chúng em mọi thứ hôm nay đâu rồi? Để lại một Sowon hoàn toàn khác, một Sowon yếu đuối, suốt ngày khóc lóc, suy nghĩ tiêu cực, chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tụi em chứ! - Yerin

- Mọi người thôi đi! Mọi người đâu có gánh được hết những nỗi đau mà chị đang gánh chứ? Mọi người đâu phải là chị nên mọi người cứ nói chị mạnh mẽ, mấy đứa trong hoàn cảnh của chị thì có mạnh mẽ được không hay là khóc lóc đòi chết lên chết xuống hả? - Tôi giận dữ

- Unnie à, tụi em xin lỗi! - Eunha

- Nhưng chị cũng phải biết cách tự chăm sóc bản thân mình chứ, đừng làm tụi em sợ, tụi em sợ mất chị lắm! - Umji

- Chị cũng xin lỗi mấy đứa, chị giận quá không kìm được, bây giờ mấy đứa ra ngoài cho chị ở một mình được không? Chị cần nghỉ ngơi!

- Nae!
End Sowon's POV

Mọi người đi ra phòng khách nói chuyện:
- Em không thể chịu nổi nữa, suốt ngày cứ nhìn chị ấy bơ phờ, tự làm đau chính mình em đau lắm rồi, lần này em sẽ đi xuống gặp anh Jin! - SinB

- Ừ, chị cũng sẽ đi với em! - Yuju

- Cả đám chúng ta đi luôn! - Yerin

Xuống tầng 10 đến phòng của BTS, các cô nhấn chuông:
- Ai đó?  - V

- Là tụi em! - Yerin

- Mấy đứa vào đi cửa không khóa! - V

- Hôm nay sao mấy em xuống đây vậy? - RM

- Cho em gặp anh Jin! - SinB

- Jin hyung, có nhóm GFRIEND tới muốn gặp anh nè! - J- Hope

- Sowon, là em phải không Sowon? - Jin chạy ra ngoài phòng khách!

- * Bốp* anh còn dám nhắc tên chị ấy nữa hả? Hôm nay tôi không kiêng nể anh là tiền bối hay lớn tuổi hơn tôi nữa! Dù tôi có bị phóng viên chụp hình lại tôi cũng chịu! - SinB kìm nén không được nữa

- SinB à, em bình tĩnh lại nào! - J-Hope kéo tay SinB lại

- Anh có biết vì anh ấy mà chị em đã khổ như thế nào ko hả? Thả em ra! - SinB khóc

- Đúng anh có biết vì anh mà chị tôi đã khổ như thế nào không hả? Suốt ngày cứ ru rú trong phòng, nhìn mấy tấm hình anh chụp chung với chị ấy nước mắt lại rơi, chị ấy bơ phờ, gương mặt hốc hác, mắt sưng tấy, cổ tay thì chảy máu vì chị ấy tự làm đau mình để quên anh, hôm nay tụi tôi không nhịn được nữa nên mới kéo xuống đây! - Yerib

- Yerin có chuyện gì từ từ nói cho tụi anh nghe nào! - V

- Từ từ V à, anh nói hay quá ha? Chị tôi như thế anh vừa lòng chưa hả? Chị tôi không còn sức để đi diễn với tụi tôi là tại ai? Chị tôi khóc suốt đêm là tại ai? Chị tôi đã là người gánh trên vai những nỗi đau nhiều nhất nhóm rồi bây giờ anh lại cho chị ấy nỗi đau chồng chất nỗi đau, chị ấy sao mà chịu đuóc chứ! Chị ấy cũng có giới hạn chứ! Chị ấy dạo này suy nghĩ đầy tiêu cực nhiều lần tôi thấy chị ấy có ý định tự tử thì may sao có tụi tôi ở nhà không thì...............! - Yuju khóc

- Yuju à, em bình tĩnh lại nào! Anh thương! - JungKook ôm cô lại

- V này, em muốn ra ngoài! - Yerin

- Bọn này cũng vậy! - cả đám

- Tụi em ra trước! - Umji

- chị tôi thật tồi tệ khi có người yêu như anh! - Eunha

- Em không ngờ anh lại là người như thế đó hyung! - Jimin

- Anh tự mà suy nghĩ lại đi! - JungKook

Cả đám đi ra một quán cafe nói về chuyện của Sowon vì trời đã khuya nên quán cafe cũng vắng, nói chuyện về Sowon cô nào cũng khóc mà thương cho chị mình còn các chàng trai thì chỉ biết ôm cô gái của mình vào lòng mà an ủi.

Chap này buồn quá mọi người ơi! ai đọc xong khóc ko ? Bu đãcho ngày hôm qua rồi nha! Nhớ đọc đón chờ chap sau, chap sau chắc sẽ vui lên một như tùy cảm xúc thôi nha! Vui thì Bu làm vui còn buồn thì Bu làm buồn!

( BangChin )  Idol Là Không Được Yêu Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ