Yuju cùng Eunha ngồi đó, hai người cứ im lặng mà chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của mình, Yuju cũng đã thông báo cho mọi người biết, Eunha cũng đã ngủ, Yuju cứ ngồi đó, gió thổi càng ngày càng mạnh làm Yuju cảm thấy cô đơn lắm, cô nhớ về tuổi thơ của cô, một tuổi thơ vô cùng bất hạnh, cô lại rơi nước mắt!
---------------------------hồi tưởng--------
- YuJeon à, mẹ mua cho con bộ váy này nè, con thử cho mẹ xem!
- Dạ con cảm ơn mẹ!- Yujeon
(Yujeon là chị ruột của Yuju nhưng mẹ cô không thương Yuju)
- Mẹ ơi, mẹ có mua váy đẹp cho con không?- Yuju
- Không, mày đi mà tự mua, mắc gì tao phải mua cho mày, đẻ mày ra chỉ tốn thêm tiền!
Những lời nói đó đối với 1 cô bé 5 tuổi thì nó làm sao chịu được nhưng Yuju lại khác, cô hiểu chuyện từ nhỏ nên cũng không khóc mà mím chặt môi, chỉ khi một mình cô mới lặng lẽ mà khóc!
--------------------------
---------------------------
- Yuju lại đây tao biểu!- Mẹ
- Dạ mẹ gọi con!- Yuju cười nhẹ
- *Chát* sao mày dám dành người yêu của chị mày hả?
- Con không có, con không có làm!
- Mày còn chối nữa, không hiểu tao sinh mày ra làm gì để mày làm chuyện này hả? Yêu ai khônv yêu đi yêu người yêu của chị mày là sao, mày lo mà chia tay với thằng đó đi nghe chưa? Tao còn thấy chị mày khóc lóc nữa là mày chết đó!
Nói rồi mẹ Yuju bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô, cô tủi thân rồi bật khóc tức tưởi, mọi chuyện mẹ đâu cho cô giải thích, chỉ là anh người yêu của chị cô đến cưa cẩm cô chứ cô không hề có một ý định nào là yêu anh ta cả!
---------------------------
---------------------------
- Con gái, con đứa hư đốn, làm gì mà 10h đêm mới về, mày lại đi la cà ở đâu đó?
- Con đi có chút việc!
- Việc gì mà làm ban đêm hả? Việc gì mày nói coi? Chỉ có đi làm gái điếm thôi đúng không, công ty ba mày đã bị thiếu thốn tiền bạc, khônb có tiền rồi giờ tao bỏ tiền ra cho mày ăn học mà mày hư đốn vậy hả?
Cô không muốn nghe, vội bỏ đi vào phòng, tại sao mẹ không tin cô? Cô biết gia đình đang thiếu thốn tiền bạc nên cô mới xin vô làm ở một cửa hàng tiện lợi để có tiền đóng học phí giúp mẹ thôi mà, cô không hề có ý định làm xấu mặt gia đình như thế!
---------------------------
---------------------------
- Nếu mày muốn đi làm ca sĩ thì đừng có về đây nữa, tao chỉ muốn tốt cho mày! Sống trong cái thế giới đó vui bằng ở đây sao?
- Đó là ước mơ của con, con muốn đi!
- Được mày cứ việc đi, nếu đã bước chân ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay về nữa!
Cô vẫn không chần chừ mà bước nhanh chân ra khỏi nhà, cô không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa, nơi đó là cả một tuổi thơ của cô nhưng cô không có tuổi thơ, tuổi thơ của cô không đáng để nhớ!
-------------kết thúc hồi tưởng---------------Cô khóc, khóc rất nhiều, từ lúc sinh ra cô đã bị mọi người trong gia đình căm ghét mà không biết rõ lý do, chị cô cũng không ưa gì cô cả, lúc nhỏ cô mong mình có thể lớn mau để ra khỏi căn nhà này nhưng đến bây giờ cô lại muốn quay trở lại căn nhà đó, nói cô ghét mẹ là giả dối, cô rất thương mẹ, dù mẹ đánh đập, mắng chửi cô nặng nhẹ thế nào cô vẫn không hận mẹ được, vì mẹ là người đã cho cô cuộc sống này!
- Mẹ à, sẽ ra sao nếu bây giờ con trở về thăm mẹ, liệu mẹ có xua đuổi con hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( BangChin ) Idol Là Không Được Yêu Sao?
FanficLần đầu viết truyện nên có nhiều sai sót! Nếu có gì thì xin mọi người bỏ qua!!