Chap 40

600 30 0
                                    

Qua ngày hôm sau, báo đã lên tin Sana bắt nạt đồng nghiệp và bị công ty cho về Nhật Bản, tạm ngưng các hoạt động trong vòng 3 năm, chừng nào hết 3 năm mới quay lại làm việc, cuộc sống của tụi nó mới được yên ổn một chút thì chuyện chẳng lành lại xảy ra với Eunha!

- Eunha à con có thể qua Mỹ ngay bây giờ không?- Mẹ Eunha nói hấp tấp

- Sao vậy mẹ? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Chuyện gấp lắm mẹ không thể kể cho con nghe qua điện thoại bây giờ được, con có thể qua Mỹ liền bây giờ hay không?

- Con.....À con nhớ rồi ngày mai con có lịch trình bên Mĩ, con sẽ bay qua với mẹ sớm!

- Nhanh con nhé!

Cô cúp máy, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, cô muốn biết vì chuyện gì mà mẹ lại đau đớn đến hốt hoảng như thế, cô quyết định đi vào phòng nghỉ ngơi thì thấy SinB đang ngồi xếp đồ.

- Chị không thấy háo hức sao, được qua Mĩ thăm ba mẹ cơ mà?

- Háo hức chứ, chị chỉ thấy hơi mệt thôi mà sao em xếp đồ nhiều vậy?

- Mình qua đó diễn nhưng mà cũng được đi chơi ở đó 2 ngày mà mình phải tận hưởng chứ, chị không muốn đi sao hay là tại Jimin oppa nhỉ?

- Cái con bé này, lo xếp đồ đi, chị xếp xong lâu rồi, chị nằm nghỉ đây! - Eunha cốc đầu SinB

Cô nằm xuống nhắm đôi mắt lại mà lòng bất an không thôi, cứ cảm thấy khó chịu trong người nhưng rồi dần dần cô cũng thiếp đi, trong lúc ngủ một giọt nước mắt tựa như pha lê chảy dài trên mặt cô!

Cuối cùng thì cũng đến sáng hôm sau, Eunha bật dậy, cô cảm thấy trên mặt mình có gì đó ươn ướt, cô đưa tay lên chạm vào má mình!

Nước mắt sao? Mình nhớ hôm qua không khóc , tại sao tâm trạng lại bất an thế này?

Rồi cô cũng gạt hết qua một bên chuẩn bị xong thì cô xách valy đi cùng với mọi người! Ra đến sân bay thì các fan đã chờ đợi các cô lâu lắm rồi, thấy mấy cô đến fan bắt đầu hét và chụp hình, GF khó khăn lắm mới chen qua được dàn fan đó mà vào bên trong, ai cũng mệt mỏi ngồi trong khu chờ.

- Chị Eunha, sao hôm qua khi ngủ chị khóc vậy?- SinB tò mò

- Chị khóc sao? Sao chị không nhớ gì hết?

- Em còn không biết chị khóc nữa cơ! Em đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy nước mắt chị rơi quá trời luôn!

- Vậy à? Chắc chị gặp ác mộng nhưng không hiểu sao chị cứ thấy bất an mãi không thôi!

- Em nhớ giữ sức khỏe nhé, có chuyện gì cứ nói mọi người sẽ giải quyết giúp em, nhớ nhé! Bây giờ thì mình đi nào!- Sowon

Mọi người ngồi trên máy bay 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến Mĩ, vừa đến thì anh quản lý đã xách hết đồ về khách sạn và kêu đi theo anh quản lý 2 để tới sân khấu tổng duyệt, các cô ảo não bước từng bước chân dài đi tới xe của mình, vừa leo lên xe thì ai cũng mệt mỏi mà ngồi tựa vào nhau, có người nói chuyện, có người ngủ, Eunha đang ngồi kế bên Umji chơi thì có điện thoại từ Jimin.

( BangChin )  Idol Là Không Được Yêu Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ