Chap 33

602 37 5
                                    

-------Flashback---------

Khi Umji đi ra ngoài thì SinB có điện thoại từ mẹ, cô đi ra ngoài nghe điện thoại.

- Mẹ à, sao hôm nay gọi cho con thế?

- Nhớ con gọi không được à?

- Dạ được chứ!- Cô bật cười

- Dạo này con sống tốt không?

- Dạ tốt lắm mẹ!

- Con......con có còn quen thằng Jung gì đấy không?

- Mẹ à, con đã nhắc bao nhiêu lần rồi đừng gọi anh ấy là thằng, anh ấy có tên đàng hoàng! Con vẫn còn quen anh ấy!

- Eunbi, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi phải chia tay nó đi! Mẹ không muốn con mẹ yêu sớm!

- Nhưng con yêu anh ấy! Tình yêu mà mẹ, đâu phải cứ muốn dứt là dứt được đâu mẹ, mẹ cũng phải hiểu cho con chứ!

- Mẹ nói rồi con phải chia tay với nó! Mẹ cúp máy đây!

- Mẹ à......

Bà đã cúp máy, cô mệt mỏi, khẽ thở dài rồi ũ rủ quay lưng đi về phòng chờ, vừa quay lưng chiếc điện thoại đang cầm trên tay cô rơi xuống, cô hốt hoảng thật sự khi thấy J- Hope đang đứng đấy nhìn cô với ánh mắt lo lắng và tuyệt vọng, anh ấy biết gia đình cô không thích anh nhưng anh vẫn chấp nhận bên cô nhưng bây giờ sau khi những gì mẹ nói lúc nãy anh ấy có chịu ở bên cô nữa không?

Anh nhặt điện thoại lên nhét vào tay cô, buông lời nói.

- Mình chia tay em nhé!

Cô đã dự đoán trước tình huống này nên cô cũng không bất ngờ mấy nhưng cô thật sự bất ngờ khi nhìn sau vào mắt anh, một ánh nhìn kiên định, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng trong đấy, cô hiểu anh đang nghĩ gì, bây giờ anh đang rất cần một bờ vai để dựa nhưng cô không thể!

Anh nhìn cô một lúc rồi quay lưng đi, bóng lưng anh cô đơn và rộng lớn, nhìn anh như thế cô cũng đau lắm nhưng cô biết làm gì bây giờ, muốn chạy đến ôm anh nhưng đôi chân không nhấc lên được, muốn buông lời an ủi anh nhưng cổ họng bị nghẹn ứ lại, cô không thể làm gì được cả, cô chỉ có thể đứng đó nhìn anh đi xa dần mà rơi nước mắt, cô biết nước mắt không thể làm anh quay lại với cô được nhưng cảm xúc nó cứ dâng trào, cô không muốn khóc cũng không được vì nước mắt cô đã rơi từ lúc anh nhìn cô với ánh mắt kiên định, đó là lần đầu tiên cô thấy anh như thế sau nhiều năm quen nhau!

Cô quay về phòng chờ, cô vẫn vui vẻ nhưng nụ cười ấy nó không còn tươi và rạng rỡ nữa nó như một nụ cười gượng, một nụ cười ép buộc, cô che giấu cảm xúc mình rất giỏi nên chẳng ai nhận ra, cô cũng khâm phục mình thật!

------------END FlashBack----------

Cô và Umji quay về phòng chờ, Umji dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị lên sân khấu, trên sân khấu những con người đó gạt hết mọi việc riêng qua một bên, cháy hết mình cùng với fan và fan cũng dần mở rộng lòng với Yerin hơn nên nhóm đã bước lên được một bậc cao hơn trước trong sự nghiệp!

Sau khi trình diễn, GF quay về KTX, SinB vào phòng đóng cửa lại, nằm phịch lên trên chiếc giường êm ái, cô liền nhớ ngay đến cô chị trẻ con Eunha của mình, à thì ra là bận đi hẹn hò với Jimin oppa rồi, chỉ còn mình cô, cô cảm thấy trống rỗng, mọi thứ tại sao lại thành ra thế này!

Hopie à, em không muốn làm anh tổn thương đâu nhưng em đã lỡ làm anh tổn thương mất rồi! Anh buông lời chia tay em cũng tốt anh người mở lời trước chứ khônv phải em, nếu em chắc em sẽ thấy có lỗi với anh nhiều lắm! Em biét, khi quen em anh chịu tổn thương nhiều lắm, không phải tổn thương thể xác nhưng anh lại bị tổn thương tinh thần! Em muốn sau khi rời xa em anh phải hạnh phúc đấy nhá, nếu rời xa em anh không hạnh phúc thì em sẽ bắt anh lại đấy, em chấp nhận buông tay thì tốt cho cả hai nhưng chỉ một lần thôi không lần thứ hai đâu! Chúc anh hạnh phúc!

Kết thúc dòng suy nghĩ là một lần nữa nước mắt cô lại rơi, cô đi ra ban công, từng đợt gió lạnh của mùa đông tạt thẳng vào mặt cô, lạnh buốt, tê tái nhưng sao cô lại thích cảm giác này nó làm cô không nhớ đến anh nữa, cảnh vật ngoài đường phố vẫn vậy, mọi thứ đều như cũ chỉ có em và anh từ nay sẽ không còn là người yêu của nhau nữa mà thôi!

( BangChin )  Idol Là Không Được Yêu Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ