Chap 46

565 28 4
                                    

- Yuna, em.......em..

- Em về rồi chị hai!

- Em về rồi sao?

Yujeon bật khóc chạy lại ôm Yuju, Yuju cũng bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại, mẹ cô đi từng bước đến bên, muốn chạy lại ôm cô nhưng lại chần chừ:
- Mẹ à, con nhớ mẹ lắm!

Thế là cả ba mẹ con đều ôm nhau khóc, một cảm xúc rất khó tả dâng trong lòng cô, một cảm xúc nhớ nhà, cảm xúc nhớ gia đình!

Một lúc sau, cả ba mới buông nhau ra mà ngoài ngồi phòng khách để nói chuyện:
- Cậu này là ai vậy con?

- Là bạn trai con đấy mẹ!

- Chào bác, chào chị, con tên là Jeon JungKook ạ!

- Chào em! Yuna à, em đi làm nghề nổi tiếng xong rồi rước em rể nổi tiếng về đây luôn à!

- Chị biết anh ấy sao?

- Sao lại không biết cơ chứ? Hâm mộ nữa là đằng khác!

- Vậy cũng tốt! Mà chị hâm mộ ai trong nhóm BTS vậy?- JungKook

- Taehyungie!

- Ba đứa quên người mẹ già đang ngồi đây rồi sao? Nói cái gì mà mẹ không hiểu gì cả! Yuna, con làm việc ổn không?

- Dạ ổn mẹ à!-Yuju

- Mẹ muốn xin lỗi con chuyện ngày xưa!

- Không cần xin lỗi con đâu mẹ ạ! Dù gì chuyện cũng qua nhưng mẹ cho con một lời giải thích được không? - Cô thật lòng không muốn nhắc lại nhưng cô vẫn muốn mẹ cho cô một lời giải thích!

- Mẹ...mẹ...! Bao năm qua mẹ rất muốn giải thích với con nhưng mẹ không dám, bây giờ cũng vậy!

- Coi như con xin mẹ đi, mẹ nói cho con biết được không?

- Nếu như con muốn mẹ sẽ nói: Ngày xưa thì bà nội con rất là thích cháu trai vì sẽ nối võ tôn đường nhưng đứa con đầu mẹ sinh ra lại là Yujeon, bà nội con đã cay nghiệt mẹ nhưng rồi mẹ có thai lần nữa, bà cũng dần chấp nhận Yujeon, bà cũng chăm sóc mẹ nhưng sinh ra lại là con, bà nội con đã lên tăng xông phải vào viện, mẹ có vào thăm thì bà nói nếu không đuổi con đi thì con sẽ bị bà nội giết, mẹ rất sợ, sợ lắm nên mẹ mới nuôi con một cách giấu giếm như thế, mỗi lần bà nội tới mẹ đều giấu con đi, ba con cũng biết chuyện nên ông nhiều lần muốn mách bà nội nhưng rồi lại thương con mà giữ lại, lúc con muốn đi ra khỏi nhà, mẹ cũng mong con hãy đi thật xa và đừng quay về vì về đây chỉ toàn nỗi đau mà thôi! Con không đáng để nhận nó! Yujeon cũng rất hiểu chuyện mà hợp tác với mẹ để đẩy con ra xa gia đình này!

Nghe mẹ nói mà cô bật khóc, không ngờ bao lâu qua mẹ lại cưng chiều cô như thế, làm tất cả mọi việc để bảo vệ mạng sống của cô nhưng cô không hiểu cho mẹ, ngày xưa lại đem lòng ghét bỏ mẹ, cô thấy mình thật có lỗi với mẹ và cả chị hai!

- Mẹ! Vậy ba đâu rồi?

- Em đừng nhắc đến ông ta nữa! Ông ta bỏ mẹ đi theo con đàn bà nào đó biệt xứ mấy năm nay rồi!- Yujeon

- Thôi đừng nhắc đến chuyện buồn nữa! Mẹ chưa nấu cơm hay bây giờ ba mẹ con xuống nấu! Cháu ở lại ăn luôn nhé! JungKook!

- Vâng bác gái!- JungKook

- Hay bác gọi con là con rể luôn nhỉ?

- Đúng rồi đó mẹ! Con gọi bằng em rể rồi còn gì nữa!

- Mẹ, chị hai con còn nhỏ cơ mà!

- Còn nhỏ cái đầu cô! 22 tuổi đầu rồi đó! Lo mà cưới chồng rồi sinh con đi - Mẹ

Bây giờ cô mới được hạnh phúc! Bao năm qua cô đã vì gia đình mà tâm trạng không được tốt, luôn suy nghĩ, nhưng bây giờ cô có mọi thứ, tình cảm gia đình, có JungKook yêu cô hết mực, được làm ngành nghề mà cô muốn, được mọi người đón nhận còn gì hạnh phúc hơn!
----------------------
một tòa biệt thư xa hoa tráng lệ
- Cô chủ tôi đã điều tra được thông tin về cô Eunha rồi! Đúng như cô chủ dự đoánl

- Vậy sao? Tốt, anh bỏ ở đó đi!

Anh ta bỏ tập hồ sơ lên bàn, cô gái đó cầm trên tay ly rượu đỏ, đung đưa qua lại rồi uống cạn, cầm xấp hồ sơ lên xem! Đọc xong cô cười mỉm, một nụ cười quá đỗi hạnh phúc!

- Cuối cùng cũng tìm ra em rồi! Lee Mison của chị!

~Dâu~

( BangChin )  Idol Là Không Được Yêu Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ