Tập 1- chương một: Dự cảm không lành.

119 11 1
                                    


Ấm.

Đó là những gì tôi cảm nhận được trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.

Cảm giác ấm áp ở mặt này cứ như tôi đang được mẹ ôm vào lòng vậy, vùi đầu vào bầu sữa ấm áp đó... mà đã năm năm kể từ khi mẹ tôi mất rồi nên cảm giác này chắc hẳn phải đến từ một thứ gì khác.

Và không lâu sau cảm giác ấm áp đó chuyển thành...

Nóng.

Cảm giác nóng rát ở trên trán làm tôi bật dậy ngay lập tức.

Trước mắt tôi giờ là một màu xanh lục cùng với vài gam màu nhẹ khác như nâu đất và xanh dương. Những tia nắng nhỏ cố chen qua từng kẽ lá để soi sáng nơi này, một trong những tia nắng đó vừa chiếu thẳng vào mặt tôi cách đây không lâu.

Cảm giác đó giờ đây vẫn còn.

Rồi não bộ tôi bắt đầu hoạt động.

Tôi chưa chết! Vẫn còn thở, vẫn còn suy nghĩ được!

Ha, tôi vẫn sống. Nhưng sao tôi lại ở cái nơi giống rừng nhiệt đới này chứ.

Suy nghĩ đó lập tức biến mất khi tôi thấy một cái cây nhỏ có ba lá vừa chạy ngang qua.

Nó... chạy.

Một cái cây biết chạy là... bình thường đúng không?

Không! Nó không bình thường tí nào hết!

Chẳng lẽ tôi đang ở thế giới khác sao?

Nếu ở thế giới khác thì đồ ăn, chỗ ở, tiền bạc ai sẽ cung cấp cho mình?

Quan trọng hơn ở đây có Anime hay Light Novel không? Ahh làm sao sống đây?

Không biết thế giới này có người không nữa, nhìn nơi này tôi có cảm giác một con khủng long sẽ phóng ra và cắn bay mất đầu của mình.

Mất tầm ba mươi phút để suy nghĩ về nó tôi quyết định đứng dậy để tìm lối ra.

Cho dù nó sẽ vô ích nhưng làm vẫn hơn không.

Trong túi tôi giờ chỉ có chiếc giao có thể tạo ra lửa và bộ vét đen lúc lên máy bay, mặc dù nó đã bị rách vài chỗ nhỏ ở đầu gối và ống tay.

Tôi cũng không biết tại sao nó rách nữa.

Bước đi vô định trong khu rừng bạt ngàn cây xanh này được một tiếng tôi ngồi nghĩ dưới một gốc cây to thân rộng khoảng sau người ôm.

"Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Âm thanh của một cậu nhóc tinh nghịch vang lên một cách rõ ràng bên tai tôi.

- Ai vậy?

Tôi đứng dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Ta ở trong đầu ngươi."

- Á á! Đi ra mau!

Tôi lấy hai tay phủi đầu mình lia lịa trong hoảng hốt rồi giọng nói kia lại vang lên, lần này trầm hơn như giọng của một ông chú ngoài bốn mươi.

"Có phủi nữa cũng không ra đâu"

"Tóm lại, ông là ai?"

"Ta hả? Hừm... ta là người đưa cậu đến đây và cũng là người giúp cậu ra khỏi nơi này."

Chuyển sinh thành hiệp sĩ nhưng nó không như tôi mong đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ