Tập 1 - Chương bốn: Quyết định không phải của tôi.

63 8 1
                                    

- Thật là, tại cậu mà chúng ta trễ mười phút rồi đó!

Trên dãy hành lang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ấm áp, Hiriyo cằn nhằn khi đi song song với tôi. 

Khung cảnh lúc này quả là tuyệt nhất! Nhìn ngực lúc này thật sướng mắt!

- Biết làm sao được nếu cô không làm cho bộ đồ của tôi tơi tả chứ!

Chỉ mới đây tầm nửa tiếng thôi tôi tôi cứ ngỡ mình đã gặp mặt ông bà rồi.

...

Rõ ràng là loạt đạn đó đã bắn vào tôi nhưng tôi vẫn còn sống, mặt đất chi chít những lỗ đạn xung quanh nhưng tôi vẫn còn lành lặn. À không, bộ quần áo sọc trắng đen của tôi nằm vươn vãi bên cạnh đã nát tươm như không còn chỗ để nát nữa.

Hiriyo vẫn đứng trên giường với gương mặt đỏ như ớt chín.

Sau đó cô ấy ngồi bệt xuống thẫn thờ rồi bắt đầu nức nở.

- Hức... hức... tại sao cậu... lại dám... hức... làm c-c-chuyện đó với tôi chứ! Huuu... 

Những giọt nước mắt của Hiriyo lăn  dài trên má lấp lánh ánh mặt trời rồi rơi xuống nệm.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu nên đứng dậy, nói những điều cần nói.

- Không! không có, tôi chưa làm gì hết! Thật đó chính tôi cũng chẳng nhớ mình có làm gì không nữa.

- Hức... oaaaa...

Cô ấy lại khóc to hơn khi nghe tôi giải thích. Kì vậy có gì sai đâu chứ? À còn thiếu.

- N-n-nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm! Cô muốn... giết tôi cũng được!

Thật sự tôi không muốn bị giết đâu, nếu có thì phải thử lại cái cảm giác đã gây ra chuyện này đã.

- Hức... hức... mạng... của cậu thì... hức... giúp gì được chứ.

Sau một lúc thì những lời của tôi nói hình như đã thấm vào Hiriyo thì phải, cô ấy đã không còn khóc nhiều nữa. 

Và tôi chợt nhận ra thêm một thứ.

Có thể... chỉ là có thể thôi. Hiriyo và tôi sẽ có tiến triển trong tương lai chăng? 

- Nè... hức... cậu ra ngoài một chút được không?

- À... ừm.

Tôi gật đầu và đứng dậy đi ra ngoài với cơ thể trần truồng, chợt nhận ra điều đó tôi quay lại toan lấy bộ đồ thì thấy nó đã rách tươm.

- C-chuyện gì vậy?! Sao cậu quay lại?

Ở trên giường Hiriyo ôm chặt lấy cái mền cùng mặt đỏ bừng, hỏi với giọng ngạc nhiên pha lẫn xấu hổ. Đằng nào tôi cũng thấy rồi mà...

- Ờ, thì, bộ đồ của tôi đã bị cô làm cho ra thế này đây.

- Thì, thì, sao chứ cậu cầm nó che cái cái cái... thứ kia lại nhanh đi!

Đúng rồi tôi ngốc thật, có thứ quý giá trên người mà quên mất. 

Vậy chẳng lẽ... cái trạng thái tràn đầy sinh lực khi thấy Hiriyo khỏa thân đã bị cô ấy thấy hết rồi sao? 

Chuyển sinh thành hiệp sĩ nhưng nó không như tôi mong đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ