TỔNG TÀI LẠNH LÙNG
Nhìn kim đồng hồ đã chỉ qua con số 12 một đoạn dài, YN tự hỏi mình đã thức khuya như vậy từ lúc nào? Tại sao phải hành hạ bản thân như vầy chứ?
Tiếng ' cạch' vang lên, cô không kịp suy nghĩ liền chạy ra khỏi cửa, đến đỡ lấy thân hình người đàn ông đang đứng không vững. Thế nhưng, một giây sau hắn lại đẩy cô ra.
" Không cần lòng tốt giả tạo của cô"
" Sao?"
" Chắc cô nghĩ đây là một may mắn lớn của cuộc đời nhỉ, gia thế nhà tôi chói mắt đến thế mà.." Giọng người đàn ông rõ đã thấm đượm cơn say, khuôn mặt hắn ửng đỏ.
" Anh đừng có ăn nói bậy bạ"
" Hừ, nghe đây, tôi thật sự chẳng muốn làm theo cái văn tự xưa kia gì đó đâu.."
" Hay lắm, tôi cũng chẳng muốn đồng ý cuộc hôn nhân này đâu.. Anh một mực phản đối như thế thì tại sao ngay từ đầu không từ chối chứ?"
" Vậy còn cô? Cũng không thể phản đối còn gì? Chẳng phải hai gia đình thiết nghĩ nên làm theo cái giao ước cổ hủ đó sao? Ha... nếu đã như vậy thì cứ diễn kịch như họ muốn"
Ánh mắt bị nhuộm đỏ của YN trở nên kiên nghị " Min Yoongi, anh muốn vậy thì được thôi. Từ nay cuộc sống mỗi người không ai được can dự vào ai"
Nói xong, YN bỏ vào phòng đóng mạnh cửa. Vốn nghĩ hắn là một kẻ ít nói trong ngày cưới, không ngờ còn là kẻ ngạo mạn, xấu xa như vậy. Đây có lẽ là nỗi bực tức lớn nhất trong đời cô. Tên Yoongi kia tưởng gia đình hắn có quyền thế thì hay lắm sao? Gia đình cô ít nhất cũng có chút vị trí trong Seoul này cơ mà. Tuổi xuân của cô, quãng thời gian bay nhảy của cô đã bị khóa kín trong cuộc hôn nhân này. Thậm chí chút nữa còn phải hi sinh cả nghề yêu quý của mình, cuối cùng thì nhận lại được gì chứ?
' Cạch cạch '
" Còn ngủ? Mau thức dậy để đi về đáp lễ, cô không được học đạo lí sao?"
Không gian vẫn yên ắng.... Yoongi liền đập mạnh cửa, cửa sau đó rung lên một cái, như có thứ gì bị quăng từ bên trong.
" Cô..."
" Để ngày mai đi, à.. hay là chìu đi" Giọng nói YN vẫn còn ngái ngủ vang lên.
" Nhà tôi rất chặt chẽ, phải đi vào buổi sáng"
" A.. không biết đâu, tôi mệt lắm.. không dậy nổi.."
" Hừ, cô chỉ đi tới đi lui vài phút mà cũng mệt sao?"
" Dĩ nhiên rồi, tôi phận con gái mềm yếu mà... Nói chuyện với anh mệt thật... À phải rồi, muốn tìm lý do đối phó với gia đình anh thì cứ nói là tôi mệt, hôm qua là đêm tân hôn còn gì"
" Cô..." Khuôn mặt Yoongi tối sầm, trước khi bỏ đi hắn còn đạp thêm một cái thật mạnh vào cửa.
Ở bên trong, YN vẫn đắp chăn nhắm mắt. Thầm nhủ: hay lắm, hay lắm, đạp thêm đi, để nó đứt rồi mua một căn nhà mới cho tôi.
YN nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đang dang dở. Kì thực cô mệt mỏi là vì hôm qua phải uống rượu với đám bạn suốt mấy tiếng li bì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGTAN ] Thanh xuân của tôi
Fanfiction⛅ Đây là fanfic đầu tiên của mình ❤ 🍀 About fic 😄 - YN: Your name - Mỗi chap độc lập với nhau. - Truyện xây dựng theo tính cách thực của mấy anh nhà (IC) và hướng theo cách nhìn của YN nhiều hơn nhé. ✖ Not: Chuyển ver, copy, edit.