Chương 7: Gặp Bạn Cũ

42 2 0
                                    


Hãy nói người vợ Quận hầu bị bệnh, cho tìm tôi vào chẩn bệnh, Tôi được biết bà mang thai con trai đã ba tháng, tôi cho uống vài ba thang thuốc, thế là yên.

Sau này tất cả nhà quan Chính Đường đều đến cầu chữa thuốc, trong số này có quan trấn Quảng Yên vốn cùng tôi có tình nghĩa sâu đậm; bà mẹ và và cô em ông ta mà bị đau bệnh gì thì tôi hết lòng điều trị, cả nhà đều được yên lành. Cả đến Tiền Ninh, Hậu Dũng, Nhương Trung cũng qua lại, lấy làm hợp ý nhau lắm, được như vậy phần lớn nhờ việc thuốc men, đó là chuyện thường.

Một ngày kia tôi hỏi Quận hầu rằng: "Ngày nào thì tôi được trở về ?".

Quận hầu đáp: "Sắp có cơ đó".

Tôi lại hỏi: "Trước kia tôi đã đệ trình hai bài thơ, không biết tôn ý có thương cho không?".

Quận hầu nói rằng: "Cha tôi đọc đi đọc lại mấy lần, khen ngợi mãi không thôi. Cha tôi bảo rằng ý ông một mực chẳng muốn lỗi ước với rừng núi vậy. Cái tình ấy chẳng nên cưỡng ép, để rồi ta liệu mưu đồ cho!".

Tôi nghe lời nói đó, chẳng khác chi được của báu, lòng vui mừng xiết kể. Tôi sai pha trà cùng Quận hầu đối ẩm. Bỗng thấy một người áo mũ hẳn hoi, đứng ở cạnh tôi, giương mắt nhìn. Quận hầu cả cười lấy tay trỏ người nọ, lại lấy tay trỏ tôi, rồi lại lấy tay trỏ lên mồm. Người nọ lấy tay trỏ tôi, lại đưa tay sờ lên trán, rồi hai tay đập phành phạch như chim bay, hai tay nhún nhẩy như ngựa chạy. Tôi sợ hãi mà rằng: "Sao người này chẳng khác gì kẻ si kẻ ngốc là cớ gì vậy?".

Quận hầu nói rằng: "Hắn là người vừa điếc vừa câm, sấm vang chẳng nghe thấy, nửa tiếng cũng chẳng nói được, lại không biết chữ, không biết sao hắn lại có lệnh triệu mang đến đây".

Tôi nói: "Tay chân hắn đều vùng vẫy, là cớ gì ?".

Quận hầu đáp: "Hắn vạch trên trán là nói nhà vua đó, trỏ tay vào miệng là có chỉ triệu đó, tay vẫy là lại, chân nhảy là đi đó".

Tôi nghe vậy thì cũng cả cười. Lúc đó có viên tri huyện cũ huyện Cẩm Giang cũng ngồi đó. Quận hầu bảo tôi làm một bài thơ, và bảo viên tri huyện cùng vịnh để ghi lấy cái sự lạ lùng kể trên. Lúc đó lòng tôi hân hoan, không nghĩ ngợi tìm tòi gì. Thơ rằng :

Tạo vật dữ nhân phú dĩ tuyền
Như hà thử bối đắc kỳ thiên
Khả đồng Dự Nhượng trung quân nhật
Hà dị Hàn hầu dẫn thọ niên
Vạn lý lôi đình tâm tự nhược
Bách ban thế sự ý nhưng nhiên
Thử sinh nhất mục vô dư sự
Thủ chỉ hi truyền bí chỉ tuyên

Tạo vật sinh người vốn vẹn tuyền
Anh này tính khí cớ sao thiên ?
Khác chi Dự Nhượng toàn trung tiết
Cũng tựa Hàn hầu chúc thọ niên
Vạn dặm lôi đình chi đáng kể
Trăm chiều thế sự cũng không sờn
Mắt coi mọi việc không vương vấn
Tay chỉ đầu nghiêng mỗi lệnh truyền !

Viên tri huyện Cẩm Giang đọc thơ, nói: "Tài thơ của lão sư mẫn tiệp, người ta không theo kịp; tôi không dám múa rìu để mua cười".

Quận hầu cũng mặc nhiên đồng ý, hai người chỉ khen ngợi mà thôi. Lát sau có đứa tiểu đồng của tôi tới nói sẽ với tôi là có một ông đến chỗ tôi trọ, đầy tớ theo hầu hơn mười người, ông ta nói là có quan tri phủ chờ đợi đã lâu. Tôi xin cáo từ mà về.

THƯỢNG KINH KÝ SỰ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ