Người ta thường nói, mỗi đam mê đều có cái giá của nó. Nhưng chỉ cần là thực lòng yêu thích, mọi khó khăn và thử thách đều dễ dàng vượt qua.
Mùa xuân vất vả của Biện Bạch Hiền thoáng chốc trôi đi. Tuy không thực sự buông bỏ dòng suy nghĩ về chuyện Phác Xán Liệt giấu cậu, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng có quá nhiều tâm tư để suy nghĩ cho những chuyện đó nữa.
Ngày mai là Giải đấu bắt đầu, kéo dài ba ngày và trong khoảng thời gian đó, cậu không về ký túc mà sẽ cùng huấn luyện viên của mình ở một khách sạn gần địa điểm do Ban tổ chức định sẵn.
Tuy không vui vì suốt ba ngày này sẽ không được gặp đám người Độ Khánh Tú, đặc biệt là Phác Xán Liệt nhưng Biện Bạch Hiền không còn lựa chọn nào khác.Đêm trước ngày thi đấu, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở quán ăn gần trường như chúc Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân thi đấu thuận lợi.
Bữa ăn tối nay là thịt nướng, còn có bánh gạo cay và dồi lợn nóng hổi cùng vài chai Soju, cũng đủ làm không khí trở nên ấm áp vui vẻ.
" Anh nói này hai cậu trai, bất luận ngày mai đối thủ là ai, các cậu cũng phải hạ gục cho anh, không nhường nhịn, không nể mặt có biết không. "
Ngô Diệc Phàm uống được vài ly người cũng đã nóng lên, đến nói chuyện cũng trút đi bớt vẻ lạnh lùng thường ngày." Chuyện đó còn phải để anh nhắc sao. " Biện Bạch Hiền vừa nói vừa bưng ly Soju lên kề miệng định uống thì bị Phác Xán Liệt ngồi cạnh ngăn lại.
" Cậu muốn ngày mai thi đấu hay nằm ôm đầu ôm bụng trong ký túc? Chỉ được ăn, không được uống rượu. Còn có bánh gạo cay cũng nên ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày. "
Phác Xán Liệt giật lấy ly rượu trên tay Biện Bạch Hiền, nhìn đối phương bễu môi liền cười cười rồi tự mình uống sạch ly rượu.
" Anh Xán Liệt nói đúng đó, anh tốt nhất nên kìm nén tính ham ăn lại, em không muốn ngày mai Ban truyền thông nhốn nháo đưa tin vận động viên dự thi thoái lui trước giờ G vì uống rượu Soju và ăn bánh gạo cay trước ngày thi đấu. " Kim Chung Nhân ngồi đối diện buông vài lời bông đùa, liền bị Độ Khánh Tú kế bên lườm một cái.
Ngô Thế Huân vẫn im lặng không nói gì, chỉ ăn vài miếng, lâu lâu thì gật đầu hay cười cười góp vui. Cậu không muốn tham gia mấy Giải đấu gì đó, vốn dĩ cậu không có đam mê dù là với Hapkido hay nhảy cầu nghệ thuật. Số mệnh đưa đẩy thế nào, cậu lại vì người nào đó mà làm những điều mình không thích.
" Mọi người nhớ đến thăm tớ mỗi ngày a, như vậy tớ sẽ có thêm động lực. " Biện Bạch Hiền cười tít mắt.
" Chờ cậu vào được chung kết đi thì lúc đó hẵng mong bọn này tới. " Độ Khánh Tú gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.
" Làm sao biết anh ấy có vô chung kết hay không? Không phải trong thời gian đó không được sử dụng điện thoại à?" Kim Chung Nhân hỏi.
" Giải đấu này chia làm ba ngày là có nguyên do của nó. Ngày thứ nhất là sơ đấu, có nghĩa là vòng loại. Ngày thứ hai dành là bán kết. Ngày cuối cùng là chung kết. Nếu đến hết ngày thứ hai vẫn không thấy cậu ấy trở về thì coi như là vào được chung kết. " Phác Xán Liệt vừa nói vừa rót một ít trà quế ấm cho Biện Bạch Hiền.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/CHANBAEK/ Thanh Xuân Tớ Có Cậu]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KaiSoo, KrisLay, HunHan Thể loại : Vườn Trường, Ngọt Ngược. Đôi lời của tác giả : Xin chào các bạn, Gyeon là 1 EXO-L thuần, đây là tác phẩm đầu tay của Gyeon. Nếu thấy hợp khẩu vị, mọi người...