Chương 26

425 22 0
                                    

Có thể nghe theo sự sắp đặt trong tất cả mọi chuyện. Nhưng tình cảm này là thứ tớ thà chết bảo vệ và giành lấy, chỉ vì cậu.

   " Thiếu gia.."

  Dì Hạ ôn tồn gõ cửa rồi đẩy cửa vào phòng của Biện Bạch Hiền, qua đôi mắt không thể nhìn thấu tâm tình.

  " Dì.. " Biện Bạch Hiền ngước nhìn bà, ánh mắt thoáng vẻ bi thương.

  " Cậu Phác về rồi. Thiếu gia, cậu thực sự cam lòng sao? " Chuyện giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt dì Hạ không khó để nhận ra. Đêm qua Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền về nhà rồi thuận lợi lên phòng cũng do một tay bà an bài. Vừa nãy khi Phác Xán Liệt xuống nhà, lon ton theo bà hỏi này hỏi nọ về thiếu gia của bà thì trong lòng đã hiểu được ít nhiều về đối tượng này. Lại nói, mắt nhìn người của người đứng tuổi thực khá chuẩn xác. Bà biết, thiếu gia bà tuy mạnh mẽ nhưng xem ra 'cậu Phác' này chính là điểm yếu duy nhất.

   Là vì dành quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng không phải sao?

   Bởi lẽ nên mới nhượng bộ, mới mềm yếu và cả việc đau đớn buông tay.

  Vì tốt cho đối phương, tốt cho đôi bên.

  Thiếu gia của bà là đang hy sinh tình cảm của mình. Nhưng vì lý do gì, bà vẫn chưa hiểu được.

  Biện Bạch Hiền vùi đầu trong lòng dì Hạ, lặng lẽ rơi lệ, " Dì, con mệt mõi rồi.. Nhưng con yêu cậu ấy... ", tiếng nức nở ngày một bi ai, vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm người nghe phải xót lòng.

   Dì Hạ an tĩnh vỗ lưng Biện Bạch Hiền, im lặng nghe cậu bộc bạch, kể lể về những khó khăn và vướng mắt, cũng như quyết định từ bỏ mảnh tình cảm không mấy xán lạn này. Bà biết thiếu gia đang đau. Đau nhiều đến mức nào thì ngoài cậu ấy ra chắc chỉ có mình bà là người hiểu rõ nhất.

  Bà còn nhớ, những ngày tháng lúc nhỏ thiếu gia luyện tập Hapkido, dù bị thương nặng đến đâu, khổ luyện đến đâu cũng chưa từng mở miệng kêu rên nửa câu. Lúc thầy dạy Hapkido bắt thiếu gia chạy mấy tiếng đồng hồ quanh sân khu biệt thự rộng lớn, rồi lại đeo bánh xe nặng trịch vào chân bắt cậu chạy bộ cũng không rơi một giọt lệ nào. Trừ khoảng thời gian đầu lúc ông bà chủ vừa sang nước ngoài bỏ cậu lại với đám hạ nhân bà đây thì có lẽ lần này là lần hiếm hoi suốt gần 20 năm nay bà thấy thiếu gia khóc, lại suy sụp đến vậy.

   Mặc dù đã rõ đầu đuôi, bà vẫn không cảm thấy chút bài xích nào về mối quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt. Không phải bà có tư tưởng hiện đại, chỉ là với thiếu gia mà nói, bà không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu như con trai ruột của bà, bà chỉ cần cậu có thể tìm được một người bạn tri kỷ bù đắp những năm tháng tủi thân, cô đơn lúc nhỏ, như vậy bà sẽ biết ơn người đó bao nhiêu.

  Mà người đó ngay lúc này, bà nghĩ chính là Phác Xán Liệt.

  " Thiếu gia, cậu không muốn thử một lần, vì bản thân mình mà trở nên ích kỷ một chút, bảo vệ tình cảm này sao? "

   Biện Bạch Hiền không đáp. Cậu thực sự đã hạ quyết tâm. Bất quá cũng cần chút thời gian để quên đi.Hoặc cũng có thể cả đời sẽ không quên được đi?

[SHORTFIC/CHANBAEK/ Thanh Xuân Tớ Có Cậu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ