Chương 28

502 28 0
                                    

  Người của công chúng luôn bị người khác dèm pha, soi mói, đặc biệt là đời tư. Nhưng chỉ cần tớ và cậu can đảm một chút, quyết tâm và kiên định, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

 
  Biện Bạch Hiền phát hiện xe không đến bệnh viện, hỏi người đàn ông ngồi ghế phó lái thì biết 'ông chủ' kia bảo họ về nhà, bác sĩ đã chờ sẵn rồi.

  Rất nhanh, chiếc xe dừng trước biệt thự Phác gia. Biện Bạch Hiền không nghĩ nhiều, theo sát Phác Xán Liệt lên phòng hắn, cẩn thận quan sát vị bác sĩ kia đang ghim kim vào mu bàn tay của Phác Xán Liệt.

   " Bác sĩ, cậu ấy làm sao vậy? "

   Vị bác sĩ kia nhìn Biện Bạch Hiền, gật đầu một cái, " Cậu ấy bị suy nhược nặng, có lẽ đã mấy ngày không ăn không ngủ, lại thêm kích động và tâm lí không ổn định nên hiện tại cơ thể suy yếu. Yên tâm, nghỉ ngơi kỹ lưỡng vài ngày có thể hồi phục. Thể lực cậu ấy vốn rất tốt, cậu đừng lo lắng. "

   Nghe vậy Biện Bạch Hiền mới thở phào. Đợi bác sĩ kia đi ra, cậu nhìn người đang an giấc trên giường, trong lòng lại không tránh được một cỗ chua xót.

   Đang định ngồi xuống nắm lấy bàn tay hơi xanh xao mà rắn chắc kia, cửa phòng truyền đến tiếng người. Qua âm thanh, có lẽ là người đàn ông vừa nãy ngồi ghế phó lái trên xe.

   Biện Bạch Hiền theo lời xuống phòng khách. Lại nói, vì mãi lo lắng cho Phác Xán Liệt, cậu từ khi đặt chân vào cửa không nhìn qua căn nhà lấy một cái, giờ phải nói thực sang trọng và toát ra khí chất.

   Người đàn ông với mái tóc hoa râm và khuôn mặt cương nghị, dáng vóc cao lớn thấy cậu bước vào thì nở nụ cười ôn nhu.

  Biện Bạch Hiền nhất thời không hiểu tại sao. Không cần nói cũng biết, người trước mặt mang vài nét tựa Phác Xán Liệt, có thêm nhiều phần trầm tĩnh hơn chính là ba của cậu ấy, cũng là Chủ tịch Cục thể thao, 'ông chủ' mà người đàn ông kia đã nhắc : Phác Sang Sinh.

   Biện Bạch Hiền lễ phép cúi người, cố nặn ra nụ cười ôn hoà. Không hiểu sao người này mang lại cho cậu cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lục lọi mãi vẫn không biết đã gặp ở đâu.
Nhưng ý này lập tức bị cậu giễu cợt, là ba của Phác Xán Liệt, có thể không quen mắt sao?

   " Con ngồi đi. " Phác Sang Sinh phất tay về chiếc ghế salon đơn đối diện. Tâm tình thực rất tốt. Nhìn dáng vẻ lớn lên vô cùng dễ nhìn của Biện Bạch Hiền cùng khí chất toát ra, ông không khỏi trầm trồ.

   Không chửi mắng, không mặt nhăn mày nhó hay lớn tiếng buông lời cảnh cáo đe doạ, thái độ này của Phác Sang Sinh làm Biện Bạch Hiền cảm thấy lạ lẫm. Không phải mọi phụ huynh đều luôn như vậy khi gặp người uy hiếp đến lợi ích của con họ sao? Cậu không hiểu được ba Phác đang nghĩ gì.

   Phác Sang Sinh cười cười, thấy Biện Bạch Hiền cúi đầu không dám nhìn mới từ từ mở lời.

  " Phác Xán Liệt con trai ta từ nhỏ đến lớn chưa hề chống đối lại ta, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Mẹ nó mất sớm, ta luôn cố gắng thay nó sắp đặt ổn thoã mọi con đường mà nó bước đi. Nó cũng rất biết điều, ngoan ngoãn thể hiện thật tốt. Bất quá ta vẫn không quên, nó vốn có bản tánh cứng cỏi và lãnh đạm. " Ông cầm chén trà lên, thổi thổi rồi nhấp một ngụm, mãn nguyện nói tiếp.

[SHORTFIC/CHANBAEK/ Thanh Xuân Tớ Có Cậu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ