KNJ&KSJ

965 68 5
                                    

Nghe mẹ Kim gọi hai tiếng 'Con rể', Nam Joon ngay lập tức nhẹ nhõm. Ít ra cũng không khó khăn như cậu nghĩ. Duy chỉ có Seok Jin ngồi bên là cảm thấy ngày càng lo lắng hơn, chỉ sợ mẹ bày mưu cái gì đó, lại gây thêm áp lực cho cậu.

Đúng là hai mẹ con có tâm linh tương thông, mẹ Kim nhìn chằm chằm Nam Joon như thể muốn đục lỗ trên người cậu để tìm chỗ bắt bẻ. Cuối cùng nhìn một lúc lâu chẳng có kết quả, bà liền thu mắt lại, đẩy tách trà âm ấm sang phía bên kia.

-Cậu cũng biết Seok Jin đã có đối tượng xem mắt mà nhỉ?

Giọng nói từ tốn của bà cất lên, không giống như đe dọa, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của Nam Joon. Cậu đáp lời:

-Vâng, thưa mẹ.

-Ừ, cô ta là một tiểu thư khuê các, xinh đẹp, dịu dàng và môn đăng hộ đối. Đặc biệt là chưa từng làm con trai tôi buồn.

Từng chữ từng câu bà Kim thốt ra lại làm Nam Joon bị dọa thêm một trận.

Bà nói tiếp:

-Con bé rất tốt. Nhưng bây giờ con trai tôi đã lỡ yêu cậu rồi, ép nó cũng chẳng được, cậu tính làm sao đây cậu Kim?

Nam Joon suy nghĩ đắn đo về vấn đề này rất nhiều lần, đó chính là làm sao để đối tượng kia không chịu đả kích tinh thần quá lớn, tránh đi phiền phức cho Seok Jin, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả. Bây giờ lại bị hỏi trực tiếp khiến não không tránh khỏi một trận căng ra như dây đàn. Cậu chẹp miệng.

-Con sẽ thử thương lượng với họ xem sao.

Bà Kim nhíu mày.

-Cậu nói chuyện trực tiếp với họ? Họ sẽ không để yên cho chuyện Phó giám đốc Kim Thị lâu nay ở ẩn yêu một thằng đàn ông đâu.

Seok Jin phờ phạc hẳn đi sau câu nói của mẹ Kim. Sao anh lại quên mất chuyện đồng tính luyến ái là một vấn đề còn nhạy cảm ở Hàn Quốc nhỉ? Sau này nếu Nam Joon có chuyện gì phải xuất hiện trên mặt báo, chắc chắn cái danh 'Tổng Tài Đồng Tính' sẽ bám lấy cậu không buông, gây khó dễ cho sự phát triển của Kim Thị lẫn BTS của Nam Joon. Anh chợt sợ hãi.

-Con sẽ có cách của con.

Bà Kim có vẻ hài lòng với câu trả lời này, nhấp một ngụm trà rồi gật đầu.

-Tôi tin cậu. Nhưng tôi muốn biết 'cách khác' của cậu là dạng gì, có thể nói chứ?

Nam Joon nhìn vòng quanh nén tiếng thở dài đầy lo âu, mắt vô tình chạm đến Jennie đang đứng ở dưới bếp.

Cái tướng đứng chẳng khác đấng nam nhi ấy là sao hả?

Nói ra mới để ý. Jennie từ trước giờ chưa từng có bạn trai phải không nhỉ? Con bé mặc váy khá thường xuyên, nhưng đa số đều là váy gợi cảm ôm sát cơ thể, chứ rất hạn chế mặc mấy loại váy xòe hồng hồng xếp lớp đầy nữ tính kia. Nam Joon nhìn đi nhìn lại cũng chỉ bật ra mỗi hai từ: Soái tỷ.

Não đang căng như dây đàn đột nhiên có dấu hiệu của sự sống.

Nam Joon vỗ tay một cái. Ôi trời ạ, cái kế thuận cả đôi đường này còn có thể hoàn hảo hơn sao?

[NamJin] 2412, Định mệnh ta yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ