Khai sáng

1.5K 119 3
                                    

Mùa đông ngỡ như vừa đến lại trôi qua thật nhanh làm cho con người ta khó có thể bắt kịp vòng xoay thời gian của đất trời.

Hai hàng hoa anh đào tỏa sáng rực rỡ dọc bên sông Hàn tạo thành 1 khung cảnh nên thơ thật đẹp đẽ.

Kim Seok Jin thả từng bước chân trên con đường đầy hoa, ngân nga vài câu hát trong bài "Ngày Xuân" mà anh yêu thích. Cảm giác này thật thoải mái, gần như có thể xoa dịu bớt nỗi đau của mấy ngày Giáng sinh thêm một chút. Chốc chốc lại có vài cánh hoa đáp nhẹ trên đầu của Seok Jin, rồi lại rơi xuống bả vai, theo gió bay xuống đất. Mùi hương xung quanh thật dễ chịu, loài hoa màu hồng nhạt này chả hiểu sao lại làm anh mê mẩn đến thế. Lựa đại một băng ghế không người trong công viên, anh ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi áo ra:

- 15 cuộc gọi nhỡ? Số này của ai vậy nhỉ? - Anh thắc mắc.

Dãy số này rất lạ, trước đó cũng chưa từng thấy qua, nếu gọi nhầm thì cũng không cần gọi nhiều lần như vậy, đã thế mã vùng cũng chẳng phải của Hàn Quốc. Chắc người này có chuyện gấp lắm. Nhưng rốt cục thì ai lại gọi cơ chứ?

Trong lúc đang băn khoăn không biết xử trí thế nào về dãy số kia, điện thoại của Seok Jin lại reo thêm 1 lần nữa. Bên ngoài ánh sáng nhiều quá, khó khăn lắm anh mới nhìn ra được chữ "Em trai...". Sau khi xác nhận là người quen mới chịu bắt máy:

- Có chuyện gì thế TaeHyung?

- Em về gần tới nơi rồi, hiện đang trên taxi từ sân bay về. Anh có ở nhà không?

- Anh đang ở sông Hàn, có lẽ sẽ về nhanh thôi. Còn chuyện gì nữa không?

- À không, mà nhà anh có sẵn phòng cho tụi em không đấy? - Đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi.

- Bảo về thì về đi, lắm chuyện!

- Chậc, thôi em cúp máy đây, JungKook đang mệt lắm!

- Mày lại bơ con mày đấy à? Lo cho cả nó nữa!

- Aiya biết rồi, bye hyung~ - Thế là cúp máy.

Tên nhóc này! Lại giở cái thói dám tắt máy trước! Thật là...

Seok Jin cười nhẹ, mới tới chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải về, tiếc thật. Nhưng nghĩ tới mấy đứa kia về nhà lập tức than đói, anh phải nấu một vài món cho chúng nó dằn bụng. Đi hẳn là mệt lắm!

Nghĩ cũng nhanh thật, mới ngày nào TaeHyung còn ngây thơ, thấy bạn học đến gần hay có cử chỉ thân mật chắc chắn sẽ đỏ mặt mà chửi mắng. Ấy thế mà bây giờ lại là người đàn ông của gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho JungKook và đứa con gái nhỏ, còn 1 tay phát triển Kim thị nữa chứ. Thật làm người anh như Seok Jin thấy hổ thẹn.

Mà công nhận, sức mạnh của thời gian quả thật rất ghê gớm. Có thể làm người ta quên đi nỗi đau mà tưởng thành, cũng có thể làm người ta đau đớn mà chìm sâu vào quá khứ. Đưa tay đón lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống, anh nghĩ thầm:

"Nếu em không bước vào cuộc đời anh thì sao nhỉ? Nam Joon à..."

Thở dài 1 hơi, anh bỏ cánh hoa xuống rồi về nhà. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy, mùa xuân này đối với mình ắt hẳn sẽ không được bình thường...
.
.
.
.
.

[NamJin] 2412, Định mệnh ta yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ