Biển và người thương.

890 60 2
                                    

Mọi chuyện diễn biến tốt đẹp hơn Seok Jin tưởng.

Rõ ràng mùa đông vừa qua anh còn đang cô đơn đấu tranh với chính mình, rõ ràng vẫn có sự đau khổ cùng cực dằn vặt bản thân, làm thế nào bây giờ lại có được thứ hạnh phúc của quá khứ ấy?

Dễ dàng có được, lại thấy quá mơ hồ. Sợ rằng khi mình quay lại, sẽ chẳng còn ai ở đó. Sợ rằng tất cả đều là mộng mị.

Dễ dàng tha thứ, nên cảm thấy không có giá trị. Sợ rằng người nọ sẽ khinh thường bản thân. Sợ rằng người nọ thật sự không yêu mình nhiều như mình vẫn tưởng.

Mà nỗi sợ lớn nhất, lại mang tên "Bất an".

Hầu như tất cả đều tiến triển quá nhanh, đến mức làm anh cảm thấy bản thân bị xoay mòng mòng chóng mặt trong cuộc đua tình ái đang diễn ra.

Seok Jin biết không tin tưởng vào Nam Joon sẽ làm cậu tổn thương, nhưng anh không còn cách nào đánh lạc hướng tâm trí của mình, anh phải chấp nhận suy nghĩ tiêu cực ấy. Có lẽ rằng sau những gì mình phải chịu đựng, hạnh phúc này vẫn chưa đủ lớn để có thể xoa dịu anh.

Không phải bỗng dưng anh lại có những suy nghĩ như vậy.

Bốn ngày trước, Seok Jin nhận được cú điện thoại công kích của con gái mẹ kế. Cô ta cứ liên tục đề cập đến việc hạnh phúc của anh rất mỏng manh, dễ dàng biến mất, đừng hòng muốn làm chủ BTS.

Anh biết cô ta có tình ý với Nam Joon, vì vậy có lẽ cô ta đã thương lượng với mẹ của mình về việc sẽ cùng Nam Joon cai quản BTS bằng cách trở thành vợ cậu, hoặc tệ hơn thế, muốn biến anh trở thành một kẻ vô liêm sỉ rồi đuổi anh đi.

Seok Jin cảm thấy hết sức đau đầu vì mẹ con hai người họ.

Nhưng lời nói của cô ta cũng có chỗ đúng, điều đó làm anh mệt mỏi nhiều ngày qua, mặt mũi cũng không còn hồng hào như trước.

Mẹ Kim nói hai tháng nữa cậu và anh sẽ kết hôn ngay trên đất Mỹ này để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nhưng với tình trạng tinh thần bị rối loạn mạnh mẽ như bây giờ, anh sợ hôn lễ sẽ không suông sẻ. Chưa kể còn phải tìm cách diệt tận gốc mẹ con bà già chết tiệt kia, nếu không bọn chúng sẽ làm càng cho mà xem.

Seok Jin thở dài.

-Anh sao trông tiều tụy quá vậy?

Nam Joon mở cửa thư phòng, vô tình nghe thấy âm thanh não nề của Seok Jin, lo lắng hỏi thăm.

-A... Anh không sao. Dạo gần đây ngủ không được thôi. - Anh trả lời qua loa.

Với lí do như vậy, cậu cũng chẳng thể nói gì hơn.

-Anh phải chăm sóc sức khỏe, em rất lo đấy! Lát nữa có gì em sẽ đưa anh đến bác sĩ, dù sao phòng vẫn hơn chống.

Anh gật đầu.

___

Sau khi bước ra từ phòng khám, Nam Joon mới mở miệng.

-Bác sĩ bảo anh không khỏe lắm, hình như tinh thần có một chút chán nản, ảnh hưởng đến chế độ ăn uống. - Cậu đút tay vào túi quần. - Anh có gì không thể nói với em sao?

[NamJin] 2412, Định mệnh ta yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ