Trong phòng bệnh mở điều hòa, Cố Chi cởi áo khoác ra treo trên giá áo, sau đó đến bên cạnh giường.Người trên giường còn đang được truyền dịch, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà cô đã gầy đi một vòng, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới mắt cũng thâm tím.
Cố Chi trên cao nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Em xác định là viêm phổi chứ không phải ung thư phổi?”.
“... ....”.
Thư Tình kích động muốn ho, vừa ôm ngực nhịn lại, vừa muốn ngồi dậy.
Cố Chi cúi người giúp cô đặt gối đầu sau lưng, sau đó không cho phép cự tuyệt kéo tay cô ra khỏi ngực.
“Không được nhịn, ho ra đi”.
Vì thế cô lại ho một trận tê tâm liệt phế gần nửa phút.
Thư Tình nhận chén nước anh đưa tới, hứu khí vô lực hỏi: “Sao thầy lại tới đây?”.
Dựa theo quy luật phát triển khách quan, Thư Tình đoán câu trả lời của đối phương có hai khả năng:
Thứ nhất: “Nghe nói em bị ốm, tôi đến thăm em”.
Thứ hai: “Trình độ của bác sĩ trong trường không giỏi hơn tôi, tự mình đến xem sẽ yên tâm hơn”.
Nhưng cô lại nghe được câu trả lời thuộc loại thứ ba từ trong miệng Cố Chi.
“Là một bác sĩ ngoại khoa, nghe nói em muốn mổ bụng nên tôi đến để quan sát”.
Thư Tình đang uống nước, phụt một cái, bị sặc nước, vội vàng đặt cốc nước lên bàn, lại ho một trận kinh thiên động địa.
Người bệnh bị viêm phổi sẽ có đờm vương tơ máu, cô xoay người lại định lấy cái chậu nhỏ trên đất nhưng có một bàn tay nhanh hơn cô một bước nâng chậu
lên, đưa tới trước mặt cô.
Bàn tay đó thon dài đẹp mắt, đốt ngón tay rõ rang, giống như là bàn tay của nhà nghệ thuật, đột nhiên Thư Tình không dám nhổ đờm ra.
Vẫn là Cố Chi phải tự mình giục cô: “Nhổ ra.”
Lúc đó Thư Tình mới cố nhổ hết ra.
Vì xấu hổ nên hai gò má tái nhợt của cô hiện ra hai đóa hoa đỏ ửng, rõ rang là không nhận được việc nam thần cao cao tại thượng giúp cô nhổ đờm.
Đúng lúc này Cố Chi đưa túi văn kiện cho cô, cô mở ra, hỏi: “Cái gì vậy?”.
Cố Chi không nói gì, để cho chính cô nhìn, vì thế sau một lát, âm thanh Thư Tình hoan hô vang dội: “Trọng tâm?!”.
Không khí trầm mặc trong phòng bị đã được sức sống khôi phục lại, lúc ngẩng đầu lên nhìn trong đôi mắt đó sáng lấp lánh, rất giống một động vật nhỏ, xúc động tha thiết nhìn anh.
Cố Chi nói: “Con người tôi luôn khiêm tốn, không thích lên báo, vì tính đến khả năng tuyệt vọng trong tin nhắn của em, tôi miễn cưỡng từ bi một lần”.
Anh nhìn nhìn bộ tài liệu mấy chục trang, bổ sung một câu: “5000 từ đơn, 500 cụm từ, bốn mươi văn hóa bối cảnh, mười đề diễn thuyết. Đề thi sẽ chọn lựa một trong những cái này, em chuẩn bị kĩ một chút, sang kỳ sau sẽ tổ chức thi lại”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi
General FictionTrên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không chấp nhận được tình yêu thầy trò? Không phải là tôi yêu thầy giáo của tôi thôi sao? Thầy giáo không phải là người hả? Chẳng lẽ th...