Chương 17

3.9K 74 4
                                    


Gần kết thúc học kỳ, theo thường lệ, khoa sẽ tổ chức cuộc thi một lần.

Trong hội trường tiếng người ồn ào, Dư Trì Sâm ngồi một bên làm công việc của cán bộ hội sinh viên, sắp xếp thứ tự cho người thi, bất chợt sẽ có người chạy đến hỏi xem ngồi chỗ nào.

Đáng ra Thư Tình cũng không thoát khỏi cái chân đó nhưng vì là một trong những người tham gia cuộc thi diễn thuyết nên may mắn thoát nạn.

Tần Khả Vi ngồi dưới sân khấu vẫy vẫy tay với cô, nói câu “Cố lên”.

Sau khi Dư Trì Sâm sắp xếp chỗ ngồi, khuôn mặt đen xì đến trước hàng thí sinh đầu tiên, đưa tay qua giật chai nước khoáng trên tay Thư Tình, không có hình tượng ngửa cổ tu vài ngụm.

“Coi như tớ cầu xin cậu, cậu giả vờ như không biết tớ sau đó cầm chai nước và cút đi”.

Dư Trì Sâm đậy nắp lại, chen lên hàng ghế của cô ngồi xuống bên cạnh, “Bạn yêu, hay là thôi đi, cả khoa ai chẳng biết chúng

ta là một đôi”.

“Tớ sẽ không để ý đến việc nói ra tính chất thật của cậu trong tình……”.

Lời nói còn chưa dứt, Dư Trì Sâm đã che miệng của cô, đồng thời nhìn xung quanh, hạ giọng, hung dữ nói: “Coi như cậu lợi hại!”.

Thư Tình cười cười nhìn cậu ta rời đi, một giây sau lại thấy Cố Chi đi cửa hông vào hội trường, cô phát hiện ánh mắt Cố Chi nhìn thoáng qua về phía Dư Trì Sâm vừa rời khỏi, sau đó nhìn vào mắt cô… Rõ ràng là vừa nãy bọn họ làm ầm ĩ anh đã thấy hết.

Thư Tình đang chuẩn bị chào hỏi anh thì bỗng nhiên chủ nhiệm bộ môn cũng là giám khảo ra đón anh: “Thầy Cố đến rồi sao?”.

Anh không nhìn Thư Tình nữa mà nói chuyện với chủ nhiệm bộ môn, theo đội nữ sinh tiếp đón đi vào bàn giám khảo.

Có lẽ anh bề bộn nhiều việc, lúc đi qua cô cũng không rảnh quay đầu lại để nhận lời chào của cô, cho nên Thư Tình rất tự giác nuốt câu “Xin chào thầy Cố” vào trong bụng.

Cố Chi ngồi trên ghế giám khảo, chủ nhiệm bộ môn bắt đầu cười cảm ơn anh, nhờ sự hỗ trợ của anh mà cháu gái của bà có thể khỏe mạnh xuất viện.

“Tôi cũng chỉ nói vài câu, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, tất cả đều là công lao của bác sĩ Lưu”.

Chủ nhiệm bộ môn nhanh chóng nói: “Ai mà chẳng biết bác sĩ Trương là chuyên gia lĩnh vực này? Nếu không phải thầy Cố nói giúp thì không biết nhà tôi phải xếp hàng chờ đến bao giờ, tất nhiên phải cảm ơn thầy”.

Vẻ mặt Cố Chi khách khí, không thấy phiền chán nhưng không biểu hiện anh thích những trường hợp như vậy.

Trước nay anh không vui khi người khác đi cửa sau, cho dù là bác sĩ hay là giáo sư, cháu gái của chủ nhiệm bộ môn từng đến trường học, lúc đó anh có ở văn phòng, tận mắt nhìn thấy bệnh tình của cô bé ấy nghiêm trọng như thế nào.

Khi chủ nhiệm bộ môn còn đang cảm ơn anh, thì cuộc thi cũng đã bắt đầu.

Anh vẫn luôn duy trì vẻ mặt lễ độ, nhưng lại không tập trung với đoạn đối thoại, cho đến khi Thư Tình lên sân khấu thì anh hoàn toàn không nghe được chủ nhiệm bộ môn đang nói cái gì.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ