Chương 22

3.7K 69 4
                                    


Ban đêm ngoài trời tối đen, chỉ có những cái đèn đường cách nhau mười mét tỏa ra những ánh sáng mỏng manh.

Ngoài trời gió lạnh như băng, dường như muốn đông người ta lại tại chỗ, không thể động đậy.

Thư Tình lờ mờ, ngay cả nóng lạnh cũng không cảm nhận được, chỉ có thể như người rơi vào trong mộng, ngơ ngác hỏi người đi bên cạnh: “Thầy Cố? Sao thầy lại tới đây?”.

“Bởi vì em không nghe lời”. Ánh mắt của anh nặng nề nhìn thẳng vào cô, “Rõ ràng tôi đã nói em phải về nhà, vì sao em không về?”.

“Em đã nói không muốn mẹ em phải lo lắng…..”.

Cô chột dạ cúi đầu giải thích, một lát sau nghĩ ra được chỗ nào không thích hợp, vì thế lại ngẩng đầu lên.

Nếu anh thật sự vì cô chưa về nhà nên mới không để ý xa xôi chạy tới -- “Làm sao thầy biết em không về nhà?”.

Cố Chi dừng bước lại, sắc mặt không tốt nói: “Đây là thái độ mà một người làm sai nên có sao? Tôi đang hỏi em, em lại chất vấn tôi hả?”.

“…..”. Không bình thường, thái độ nghiêm túc người lớn dạy dỗ trẻ con là chuyện gì xảy ra?

“Thư Tình”. Giọng nói của anh lại mềm xuống, nguyên nhân là anh nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của cô, nghĩ đến những lời cô nói trong điện thoại, trong lòng người nào đó hơi dao động, nhưng mở miệng là anh nói: “Mặc ít như vậy, quả nhiên là cảm thấy dưới da là lớp mỡ dày, tự có áo bông mặc sao?”.

Đôi tai cô bị lạnh hồng hồng, trên người chỉ mặc một áo khoác nỉ, Cố Chi thở dài, lấy từ trên cổ xuống khăn quàng cổ màu lam, sau đó cẩn thận quàng một vòng lại một vòng lên cổ cô.

Thư Tình chưa kịp buồn bực vì anh nói đến mỡ, thình lình thấy anh lại gần cô, cúi đầu xuống, dịu dàng quàng khăn giúp cô, nhất thời cô kinh ngạc đứng tại chỗ.

Ở sau lưng anh khoảng một mét có một cái đèn đường mờ mờ, mông lung mà nhu hòa, ánh sáng màu cam chiếu lên người anh, khiến anh nhìn mơ hồ không chân thực, như là người bước ra từ bức tranh sơn dầu.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn khăn quàng cổ, ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động trên cần cổ, ngẫu nhiên chạm vào tóc cô, hoặc là đụng vào cằm cô, bởi vì đầu ngón tay hơi lạnh, mang đến cho cô cảm giác kích thích khó diễn tả bằng lời.

Nhưng Thư Tình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, quên suy nghĩ.

Hàng mi của anh rất dài.

Bờ môi của anh rất mỏng.

Đôi mắt anh hẹp dài mà thâm thúy, hai mí mắt vừa đúng, con mắt tối đen như mực, như đá quý nguyên chất mà sang trọng, đủ để hút mọi ánh sáng xung quanh.

Cô không biết tại sao một người đàn ông lại có thể đẹp mắt đến như vậy, càng không hiểu tại sao đêm nay anh càng đẹp hơn so với trước kia nhiều lắm.

Mà lúc này, anh hơi lùi về sau một bước, “Tốt lắm”.

Đôi tay rời khỏi cổ cô, trên khăn quàng cổ vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ tay anh, ấm áp mềm mại, trong buổi tối rét lạnh như vậy lại an ủi cô.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ