Cố Chi ở bệnh viện cả ngày, phương án giải phẫu anh cũng có tham dự, theo lý thuyết nếu phẫu thuật buổi chiều không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ thuận lợi tiến hành. Vậy mà cuộc giải phẫu này lại vượt qua thời gian dự tính, cuối cùng phụ tá bác sĩ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng giải phẫu, nói với Cố Chi và chủ nhiệm Trương ở bên ngoài phòng giải phẫu: “Mạch máu chủ lại chảy máu, ảnh hưởng đến việc tiến hành các biện pháp chữa tắc nghẽn, hiện tại bác sĩ Trần đang cầm máu”.Người thân của bệnh nhân đều đang ngồi chờ trong hành lang, bà lão hơn tám mươi tuổi vừa nghe thấy tình huống của con trai, tê liệt ngã ngồi trên ghế, nước mắt trào ra, “Con trai tôi, con trai tôi....”.
Con gái lớn của Lý Triệu còn trẻ tuổi, lập tức quả quyết nói: “Tôi muốn chuyển viện!”.
Một cậu con trai khác cau mày: “Chuyện viện gì? Viện một đã là bệnh viện tốt nhất thành phố, nếu thầy thuốc nơi này cũng không chữa, còn có chỗ nào có thể giải phẫu?”.
“Từ lúc ở viện ba tôi đã nói muốn chuyển viện thì chuyển trực tiếp lên Bắc Kinh, ai chẳng biết muốn phẫu thuật não phải qua bên kia?”. Cô con gái lớn cười lạnh, “Tôi biết ngay là cậu không bỏ được tiền ra, bây giờ thì khỏe chưa, phẫu thuật của cha thất bại, cậu vui vẻ nhất vì không phải lo tiền sau phẫu thuật, dù sao trên di chúc viết rõ nhà thuộc về cậu, trước đó cha đổi ý muốn đổi di chúc, không phải cậu đang mong đợi ngày hôm nay sao? Nếu cha cứ như vậy rời khỏi nhân gian, nhà sẽ là của cậu”.
Trong phòng giải phẫu đang cố gắng cấp cứu, trên hành lang lại xảy ra tranh chấp, cuối cùng con trai của Lý Triệu phẩy tay áo bỏ đi, cô con gái lớn ồn ào muốn chuyển viện.
Mặc cho chủ nhiệm Trương tỉnh táo kiên nhẫn nói với cô ta về tình huống, nếu lúc này chuyển viện quá mạo hiểm, nhưng người phụ nữ trẻ đó không nghe, kiên quyết muốn suốt đêm chuyển viện cho Lý Triệu trong tình trạng não xuất huyết.
Bệnh viện cũng muốn tuân theo ý nguyện của người nhà bệnh nhân, tình huống lại như thế, chủ nhiệm Trương không thể không liên lạc với bệnh viện Bắc Kinh, sau khi đợi bác sĩ Trần ra ngoài, cũng xin người nhà bệnh nhân ký hiệp nghị, một khi bệnh nhân trên đường đi xảy ra tình huống trầm trọng hơn, không có bất kỳ quan hệ nào với bệnh viện, sau đó lập tức sắp xếp xe và nhân viên chăm sóc đưa Lý Triệu đi Bắc Kinh.
Bởi vì khả năng dọc theo đường đi xảy ra tình huống nghiêm rọng là rất lớn, nhân viên đi theo chăm sóc cũng phải có tiêu chuẩn thầy thuốc, bác sĩ Trần trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, mà vì trong bệnh viện còn có các cuộc giải phẫu khác đang tiến hành, chủ nhiệm Trương không thể phân thân, đành phải nhờ vào Cố Chi.
Vì vậy Cố Chi lại cả đêm theo xe lên Bắc Kinh.
Cả ngày Thư Tình không nhận được bất kỳ tin tức gì của Cố Chi, lúc đi phòng trợ lý sinh viên đóng tài liệu, đi qua phòng làm việc của khoa tiếng Pháp, cô còn cố ý liếc nhìn, kết quả không thấy Cố Chi đâu.
Cô chủ nhiệm cười híp mắt hỏi cô có chuyện gì, cô lúng túng lắc đầu một cái, hô “Em chào chủ nhiệm Hà”, sau đó chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi
General FictionTrên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không chấp nhận được tình yêu thầy trò? Không phải là tôi yêu thầy giáo của tôi thôi sao? Thầy giáo không phải là người hả? Chẳng lẽ th...