Chương 30

4.6K 81 4
                                    


Đêm yên tĩnh, hai đầu điện thoại di động, hai người nín thở nhìn màn hình chói mắt.

Trong nháy mắt đó, Cố Chi như tìm được sự xúc động khi còn trẻ, đầu ngón tay dường như không nghe lời đè lên một chút những suy nghĩ trong đầu từ trước đế nay, ví như anh yêu thích cô, ví như anh dường như có thể coi là tâm tình động lòng.

Nhưng trong thân thể còn một lực lượng mạnh mẽ hơn khắc chế nỗi xúc động của anh, giọng nói tỉnh táo đó lý trí hỏi anh: Anh đã quên những gì Lý Tuyên Nhiên nói sao?

Cô còn trẻ, còn chưa được hiểu rõ động tâm chân chính và tình yêu say đắm, rồi cô chỉ lệ thuộc vào sự quan tâm và bảo vệ của anh.

Cô còn ngây thơ, còn sống trong hoàn cảnh cần người khác công nhận, người bên cạnh thấy thế nào, cô ấy nghĩ thế nào, anh vô cùng để ý.

Lý Tuyên Nhiên đã nói với anh, “Cậu còn rõ hơn tớ, trong thời gian ngắn quyết định sai lầm sẽ có hậu quả gì?”.

Anh đương nhiên biết, hậu quả chính là anh đã vĩnh viễn rời đi bàn mổ mà anh đã không ngừng nỗ lực, không bao giờ.... cầm dao giải phẫu lên lần nữa.

Trong một đêm, một dao đã chặt đứt mối liên hệ giữa thực tế và ước mơ, nói không đau là giả.

Một người xưa nay vẫn tỉnh táo trầm ổn nhưng bởi vì một tin nhắn của Thư Tình mà thất thần hồi lâu, lông minh cũng hơi rung động.

Cuối cùng anh nhắn một cái tin nhắn như vậy.

“Yes, I am. And I always be your Mr. Tietjens, a good teacher in spirit and a good friend in life”.

Đúng vậy, bất kể là bây giờ hay tương lai, tôi vẫn sẽ là Mr. Tietjens, thầy giáo trên tinh thần và là bạn bè trong cuộc sống.

Hơi thở Thư Tình khi nhìn thấy tin nhắn thì dừng lại trong nháy mắt.

Trái tim treo giữa không trung chao đảo thật lâu, bồi hồi khi anh đọc tin nhắn, rốt cuộc vẫn phải nặng nề rơi xuống.

Anh nói anh vẫn sẽ là thầy của cô, là bạn bè của cô, lại không phải là hai từ mà cô muốn.

Màn hình điện thoại di động sau khi sáng được mười mấy giây, chợt tối đi. Tay của cô buông thõng để mặc cho điện thoại di động rơi vào ngực, lớp vỏ kim loại lạnh như băng dính vào da, mang đến một trận lạnh lẽo.

Cô nhớ tới đêm khuya đó, Cố Chi không ngại xa ngàn dặm vượt qua khoảng cách hai thành phố, trong lúc cô thấy bất lực nhất, anh tìm được cô, cô không tưởng tượng được một người cao cao tại thượng sao lại đối tốt với cô như vậy, tốt đến nỗi cô không thể dời tầm mắt, chỉ cần được ở nhiều bên cạnh anh thêm một giây, cô cũng cảm thấy trái tim mình sáng lên.

Dư Trì Sâm nói: “Có người thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng đợi đến khi cậu tiếp xúc lại có cảm giác thật ra người đó cách cậu rất gần rất gần. Người đó đối tốt với cậu, trong lòng cậu cảm kích, người đó ưu tú như vậy, cậu sinh lòng kính ý, thật ra điều này cũng rất bình thường. Nhưng cậu cũng phải biết, người đó không chỉ tốt với mình cậu mà đối tốt với tất cả mọi người, thậm chí tốt với cả người xa lạ”.

[ Re-up] Người Đàn Ông Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ