Hoa đăng lấp lánh trôi bên sông, cớ sao ta lại thấy chói mắt đến lạ thường. Màn nước nhòe dần, thân ta nhẹ hẫng tựa cuốn theo gió đông. Môi cười nhàn nhạt, mà lòng như sóng vỗ.
Thì ra là thế, đến cuối cùng, kẻ sai vẫn là ta.
Nếu ta nói ta không đẩy nàng ấy, nếu ta nói ao nước đó là nàng ta tự mình ngã xuống, nếu ta nói bàn tay ta chưa từng cầm gươm đâm nàng, thì chàng, chàng liệu có tin ta?
Người đã không tin, chàng bảo ta giải thích, ích gì không?
Trong mắt chàng, ta vĩnh viễn là con người xấu xa nhất, là rắn độc tâm địa hiểm ác, là loại nữ nhân thấp hèn mà chàng tột cùng khinh bỉ.
Trong mắt chàng, nàng ta vĩnh viễn là là đóa hoa ngát hương, đoan trang hiền thục, là nữ nhi cả đời nhẫn nhịn, vì chàng mà chịu bao oan ức.
Và trên hết, nàng ấy là người mà chàng yêu nhất đời này. Còn ta, có lẽ là kẻ mà chàng hận đến mãi sau.
Tim ta đau, và tâm ta tan vỡ.
Nam tử ta yêu, một thân giá y rực rỡ, sánh bước bên nương tử xinh đẹp của chàng. Chàng cười thật nhiều, ta lại khóc thật lâu. Nước mắt mặn đắng từng chút như ngọc rơi trên mặt hồ.
Ngày hôm nay, là đại hỷ của chàng. Ngày hôm nay, là thời khắc ta buông bỏ cả một đoạn tình duyên.
Đời này, kiếp này, chàng với ta coi như chưa từng quen biết. Bởi chàng sẽ mãi là cõi mơ, mà ta chẳng thể bước vào.
Đưa đôi tay run rẩy kề thanh chủy thủ nơi lồng ngực trái, ta gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Chậm rãi ghì thật chặt, đôi đồng tử co rút, hằn rõ từng tia mơ hồ quyện vào bão giông. Khẽ nhắm mắt, ta mặc mình ngã khụy.
Máu. Như đóa mạn châu sa nở đỏ thẫm nơi ngực ta.
Đau. Đau lắm chứ. Nhưng giờ phút này, cái đau ấy, còn quan trọng nữa sao?
Đáy mắt ta thoáng lung lay, mọi vật xung quanh cơ hồ như ảo mộng.
Thân ảnh chàng lại chập chờn trong tâm trí, như có như không kéo ta về với những miền kí ức tưởng chừng đã trôi vào lãng quên.
Ta như lại thấy trước mắt mình một bóng hình nam tử thân thuộc, thấy vang vọng bên tai tiếng sáo trúc năm nào cùng miệng cười ôn nhu của nam tử ta yêu.
Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt chàng căm phẫn ném cho ta cái nhìn đầy thù hận, chỉ còn lại khoảnh khắc chàng đẩy ta ra xa mà ôm nàng ấy vào lòng.
Lần lượt mọi thứ về chàng ẩn hiện trong tâm ta, những hình ảnh, những con người mà ta vạn lần chẳng hề muốn nhớ tới.
Tất cả quay cuồng trước mắt, như xoáy nước khổng lồ nuốt chửng thân ta vào tận cùng của đau khổ.
Ta muốn thiếp đi một khắc thôi được không? Khi ta thức giấc, liệu mọi thứ có trở lại như xưa? Liệu chàng và ta, có hay không có thể quay về những năm tháng bình yên thuở niên thiếu?
Ta không biết.
Và có lẽ cũng chẳng cần phải biết nữa rồi.
Nâng mắt nhìn theo bóng lưng chàng lần cuối, ta mỉm cười rạng rỡ, và rồi mọi thứ bỗng trôi mãi vào hư không.
"Thái tử ca ca, huynh xem, đốm sáng nhỏ ấy, có lẽ là muội đấy!"
HOÀN
▸ Writer: -melangiow
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANG
RandomTa một kiếp yêu người, còn người, người một đời hận ta. _ © Trahoiquan06