Đoản 3

1.2K 61 0
                                    

Ta, vẫn chưa từng quên nàng. Thế mà, nàng lại nỡ bỏ ta ở chốn lạnh lẽo này.

Canh ba, ta một mình bên ấm trà đã phai khói. Yên vụ nhạt nhòa, nguyệt quang sáng rỡ. Trăng đêm nay sáng quá, như rọi thấu từng ngõ ngách tâm ta. Hương lài ngọt dịu bay khắp thư phòng, nhưng sao chẳng giống ngày ấy nữa rồi? Dù là cùng một loại trà, nhưng sao lại thiếu đi vị thanh ngọt, chỉ còn thấy giọt trà đắng chát vương bên môi ta. Có lẽ là do nàng không còn bên ta nữa.

Ta lại ngâm vịnh một khúc thơ đã cũ, một án văn mà ta cùng nàng năm ấy từng viết nên, ngay tại nơi thư phòng này. Nhưng là, cảnh còn mà lại chẳng thấy nhân. Thanh âm trầm khàn không xúc cảm cũng không còn ấm áp đều đều vang lên trong không gian u mịch, từ khi nào mà ta chẳng còn thiết tận hưởng thi ca nữa rồi?

Nàng, thật tàn nhẫn, thật biết cách làm ta hận mình nhiều đến vậy, làm ta như chẳng còn là chính ta.

Nàng bỏ ta đi, phải, là chính nàng chẳng còn tha thiết mối duyên tình này nữa, là chính nàng ích kỷ không an phận với ngôi báu ta cho nàng, với quyền lực và sự tôn quý mà nàng có.

Vì thế mà nàng rời bỏ ta, chứ không phải bởi ta vô tâm bạc tình, không phải bởi ta lạnh nhạt quên đi ngày tháng xưa cũ, khi ta và nàng chưa vương chút bận tâm, khi ta và nàng chưa hề mang gánh nặng quyền lực trên vai.

Phải! Là như vậy! Là nàng không an phận! Không phải ta! Ta không có lỗi!

Ánh mắt bỗng biến dữ tợn, đôi đồng tử đỏ ngầu, xoáy rút cực độ. Rồi ta lại ngồi phịch xuống, tuyệt vọng dựa vào ghế lớn, ngón tay khẽ xoa mi tâm cau chặt.

Ha, ta tự lừa mình mãi như thế được sao? Là ta, ta bức nàng, ta đẩy nàng vào đường cùng, vì chính sự nhẫn tâm của ta mà nàng đi tìm tới cái chết. Chết trong đau đớn, trong bi thương, trong lạnh lẽo tột cùng.

Ta cho nàng ngôi hậu, ta cho nàng nửa đời giàu có quyền quý. Như vậy thì đã sao? Cái nàng cần là yêu thương từ ta, nàng cần chính là tình cảm của ta. Ta cho nàng nhung lụa, nhưng thứ nàng muốn, chính là năm tháng nhàn nhã xưa kia.

Là ta nhẫn tâm, không phải lỗi của nàng! Đều là ta sai, ta sai rồi! Ta hối hận, ta nhận lỗi mà nàng sao vẫn chưa quay về? Ta hứa, ta sẽ không phụ nàng nữa! Làm ơn, về với ta đi!

Từng giọt trong suốt ấm nóng lăn dài trên gò má, ta mặc chúng. Giờ phút này, ta chỉ cần nàng quay về. Dù có vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ ngôi vị cao quý, ta cũng cam lòng. Chỉ cần có thể bên nàng như năm xưa, chỉ cần có thể nhìn thấy môi anh đào lại nở nụ cười như ngày ấy, ta đều chịu. Liệu nàng có thể về đây với ta không?

Ta nhớ nàng, nhiều hơn tất cả những gì ta có. Lúc trước là ta hèn nhát, ta yêu nàng nhưng ta phủ nhận, ta hoài nghi về tình cảm ta dành cho nàng. Ta yêu nàng! Rất yêu nàng, thật sự yêu nàng. Bất quá, ta muộn rồi, muộn mất rồi.

Ta vẫn chờ, nhưng nàng, nàng mãi không về nữa.

HOÀN

Writer: jaibiet
Beta-er: -melangiow

Đây là một phần của oneshot cổ trang "Ái tình là chi?" mà Sói đã viết trước đó, nhưng là theo góc nhìn và tia cảm xúc của nhân vật nam chính. Các cậu có thể tìm đọc truyện chính đăng tại Trà Hội Quán để hiểu rõ nhé.

ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ