Đoản 2.1

1.9K 81 0
                                    

"Ngươi! Cái con tiện nhân này mà cũng dám thầm thương trộm nhớ Hiên vương gia sao? Nào, nói cho bổn tiểu thư nghe xem, khăn tay thêu chữ Hiên này là từ đâu mà có? Vương gia tặng ngươi hay là chính mình trộm cắp!"

Giọng nói chanh chua vang vọng trong tiểu viện hoang tàn. Chủ nhân của nó đương nhiên là đại tiểu thư, thiên kim nghìn vàng được sủng ái bậc nhất thủ phủ.

Điều làm người ta thấy không thể tin tưởng nhất là trong lời đồn, chẳng phải Tể tướng phủ đại tiểu thư ôn nhu, thiện lương, đã vậy còn công dung ngôn hạnh, xinh đẹp giỏi giang mang danh đệ nhất tài nữ kinh thành hay sao?

Nào có phải bộ dáng thiếu phụ hung hăng đánh chửi người thế này? Một lần nữa, tiếng nói lại cất lên bao hàm sự khinh miệt, ghét bỏ.

"Cái câm tiểu tiện nhân nhà ngươi cùng tiện mẫu kia cũng dám cùng bổn tiểu thư tranh đua cao thấp?"

Một roi, hai roi rồi lại ba bốn roi, cứ thế như trời đánh mà giáng xuống thân thể yếu ớt, xanh xao của thiếu nữ bên dưới.

Lúc này, y phục vải bố mộc mạc dường như đã rách nát, lộ ra những vết sẹo chằng chịt lên nhau. Làn da vàng vọt tựa sáp nến do bị bỏ đói lâu ngày, môi nhỏ khô cứng, nứt nẻ vì thiếu nước. Mái tóc xơ rối chẻ ngọn, giờ đây vì bị hành hạ mà tán loạn xõa tung trên vai gầy.

Những vệt máu tiên nhiễm một màu đỏ thẫm, chồng lên những tụ máu khô đã chuyển dần sang màu xanh tím đáng sợ. Trên thân thể không nơi nào là hoàn hảo. Duy chỉ còn thấy đôi mắt trong veo, ầng ậng một tầng nước, như có như không phủ sương mờ mịt, lại tuyệt nhiên không rơi giọt lệ nào.

Lúc này, ánh mắt thiếu nữ tràn ngập khuất nhục cùng căm hận, sâu dưới đáy mắt là băng lãnh, tới nỗi người ta thấy tàn khốc.

"Cái con câm này, dám nhìn bổn tiểu thư như thế! Hay lắm, nhìn bổn tiểu thư đánh chết ngươi!"

Đại tiểu thư vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ, nhẫn tâm giáng thêm một roi xuống tấm lưng run rẩy.

"Chỉ là đứa con của tiểu thiếp thấp hèn trơ trẽn đê tiện, còn dám lên mặt với ta, ha, nực cười, ta đánh cho ngươi chết! Xem ngươi chết rồi, ta sẽ là tiểu thư duy nhất. Chỉ ta mới xứng với Hiên vương ca ca!"

"Tiểu thư, đại tiểu thư, Hiên vương tới bái phỏng, lão gia kêu tiểu thư ra chính sảnh tiếp đón!"

Tiểu nha đầu bên cạnh đại tiểu thư gấp gáp nói.

"Không cần, ta đến rồi đây."

Giọng nói trầm thấp êm tai nhưng đã bị ý cười khinh thị, cao ngạo phá hư mĩ cảm. Bước vào là một nam nhân cao to nhưng không thô tục, một thân trường bào đen tuyền, phảng phất ý cười lạnh lẽo cách người vạn dặm.

Mắt ưng mày kiếm môi mỏng, không hổ danh là mĩ nam tử kinh thành vạn người mê.

ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ