Đoản 4

903 59 2
                                    

Lục Thanh đi rồi, đi về cõi mây xanh yên bình. Nàng buông hơi thở cuối cùng vào ngày trăng rằm, vào đúng sinh thần mười tám tuổi của nàng.

Phía sau cánh cửa gỗ trầm là tiếng khóc thảm thiết, ai oán bi thương của tiểu tì nữ. Tiểu tì nữ ấy như điên như dại, một mực ôm chặt lấy tấm thân mảnh khảnh chỉ còn chút hơi ấm. Nhìn ngắm khuôn mặt nàng, hai má ngọc ửng hồng, đôi môi tái nhợt hơi mỉm cười, ba ngàn sợi đen giờ xõa buông đến chạm đất, máu nàng như đóa Mạn Châu Sa đỏ thẫm nở rộ trên vạt áo. Máu nhỏ từng giọt xuống mặt sàn lạnh lẽo, tạo thành một vũng đỏ sậm ấm nóng, tanh nồng...

_

Phụ thân trút hơi thở cuối cùng vào năm nàng mười sáu tuổi. Mẫu thân nàng chịu đả kích này mà hóa điên, sau cũng theo phụ thân trùng phùng nơi chín suối, bỏ lại nàng bơ vơ không chốn nương tựa.

Tại sao chứ?

Đến vị hôn phu tưởng chừng yêu thương nàng nhất, cũng chỉ là một vở kịch dài. Chiếm được tình cảm của nàng, chiếm được quả tim cùng tất cả chân thành từ nàng, rồi buông tay dứt đoạn mà đi. Nếu đã không yêu, cớ gì lại phải làm nàng đau khổ, nàng và chàng ấy vốn đâu có oán, đâu có thù! Phụ, mẫu, trượng phu tương lai, tất cả đều bỏ rơi nàng. Hai năm, từng đó cũng đủ để một cô nương vốn được yêu thương, nuông chiều bị đá xuống vực sâu vạn trượng, bị dày vò trong sầu muộn đau thương. Sau cùng, bên cạnh nàng chỉ còn Tiểu Lưu – nữ tì luôn sát cánh giúp nàng vượt qua khổ ải.

Nàng là con gái Tướng quân, chàng xuất thân quý tộc, môn đăng hộ đối. Sau này trổ mã lại càng đẹp đôi hơn, câu nói "trai tài gái sắc" dường như chính là dành cho bọn họ.

Thu sang, lá hồ điệp cũng đã bắt đầu rụng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Gió thu thoang thoảng thổi đến, khẽ luồn qua tóc nàng thơm. Nàng đưa tay với lấy chiếc lá đang bay múa giữa không trung rồi lại thất thần ngắm nhìn hồi lâu. Bóng nàng in xuống mặt hồ tĩnh lặng. Lúc này, thời gian như dừng lại, da trắng như tuyết, lại ôn nhuận như ngọc, ánh mắt sáng rỡ tựa sao trời, môi đỏ mọng như cười lại như không. Đến đóa mẫu đơn rực rỡ nhất cũng phải thẹn thùng trước nàng.

Nàng vẫn nhớ, năm xưa đã từng thề hẹn sẽ cùng chàng đón sinh thần tròn tuổi, cùng chàng dạo bước trên con phố tấp nập, cùng chàng ngắm trăng sáng, lại cùng chàng đợi hoa nở. Nàng vẫn nhớ như in rằng vào ngày sinh thần mười sáu tuổi của nàng, nàng đến bên hồ Vọng Nguyệt đợi chàng.

Như mọi năm, hai người hẹn nhau đón sinh thần nàng vào canh hai, giờ đã là quá nửa canh ba, đến bóng chàng nàng cũng chưa thấy. Nàng vẫn cứ đợi, đến khi thân mình đã đông cứng vì gió đêm, đến khi tiểu tì nữ chạy vội đến, báo cho nàng một tin động trời. Nàng lặng người, phủ phục trên mặt đất lạnh ngắt.

Sáng sớm sau, nàng tỉnh dậy. Ánh hừng đông dìu dịu hắt vào qua cửa sổ xuyên qua mái tóc nàng, bầu trời trong xanh một màu, gió nhè nhẹ thổi vào làm bay vài chiếc lá hồ điệp vào phòng. Trên bàn, khóm hoa cúc vàng và trắng mang hương thơm thoang thoảng, dễ chịu. Hoa cúc mang đến cho nàng hồi ức đẹp đẽ nhất, và nó mang ý nghĩa như sinh thần của nàng. Năm nào sinh thần nàng, Tiểu Lưu cũng hái một bó cúc đem về cho nàng. Năm nay cũng vậy. Có hay không, năm này lại đặc biệt khác lạ, không có nam nhân nàng yêu nhất trải qua cùng nàng. Có lẽ, chàng đang ở một nơi xa, thỏa mãn say giấc nồng bên cạnh tân thiếu phu nhân. Có lẽ, chàng đã quên mất nàng.

Sau đó, đột nhiên lại nghe được tin cha chết, nàng như muốn ngất đi. Thì ra cha nàng chết, đều do một tay nàng. Vì nàng yêu tên cẩu tặc đó, khiến cha hắn một tay lợi dụng nàng. Cho hai người đính ước với nhau, chẳng qua là để che mắt thế gian mà thôi. Mục đích thực sự của cha con hắn chính là chiếm lấy ngôi vị Tể tướng của cha nàng. Tên cẩu quan đó sai người ám sát cha nàng, đồng thời vào sinh thần nàng, hắn cho con trai thành hôn với cháu nuôi của mình – Hàn Vi Vi. Hắn giết phụ thân nàng, hắn làm nàng tan nát cõi lòng.

Tàn nhẫn đến thế là cùng, vậy mà vẫn chưa xong, hắn phong tỏa phủ Tể tướng, phong tỏa tổ ấm vốn là của nàng, nói cha nàng là trọng phạm của triều đình, bị tịch thu gia sản, đuổi cả nhà nàng ra ngoài đường. Mẹ nàng phẫn uất, hóa điên, cũng liền theo phu quân của bà xuống suối vàng. Để lại nữ nhi đơn thân độc mã nơi trần gian đau thương.

Nàng mệt quá! Nàng đau quá! Lờ mờ mở mắt ra, không gian hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Căn phòng nhỏ hơn khuê phòng của nàng, khá sạch sẽ, vật dụng đầy đủ, xem như nàng tạm thời an toàn. Tiểu Lưu nằm co ro dưới sàn, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, còn có, một mảng tím bần bên khóe miệng.

Cánh cửa bật mở, một phụ nhân quần áo lòe loẹt, toàn thân dày đặc mùi phấn son, nàng ta nói nơi đây là kỹ viện, nàng ta nói nàng phải lấy thân báo đáp ơn cứu mạng... Nàng ta nói nàng phải làm kỹ nữ. Rồi nhẹ nhàng bước đi, để nàng thất thần lặng người trên nệm êm.

Khẽ lay Tiểu Lưu, nói một vài lời với tiểu tì nữ đáng thương, tháo túi thơm chứa vài đồng lẻ bên hông cùng trang sức còn sót lại trên người, đưa dúi hết vào tay nàng. Đẩy mạnh Tiểu Lưu ra, rút trâm cài trên tóc, dùng sức đâm mạnh vào tim, nàng cười nhẹ, an nhiên gục xuống.

Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đến đây, đến cùng hai người. Nữ nhi đã sớm không chịu nổi nữa rồi, nữ nhi đến với phụ mẫu, người chờ một chút, tiểu nữ nhi bất hiếu liền đến bồi tội...

HOÀN

Writer: AnnTeaPlus
Beta-er: jaibiet

ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ