"Nàng, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng sao nàng lại gầy như vậy? Y phục đều đã rộng thùng thình hết rồi, về với trẫm đi, trẫm chăm sóc thì nàng liền khoẻ lại. Nàng không về sao? Trẫm đến với nàng, chờ trẫm."
Nhìn Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại trên long sàng, lão thái giám lo lắng nhíu mày. Hoàng hậu nương nương ra đi từ rất lâu rồi, nhưng Hoàng thượng vẫn không bỏ nương nương được. Người vẫn luôn thấy nương nương trong giấc mộng hằng đêm. Người nói, nương nương luôn nhìn người cười, cười rất tươi, cười đến nhân gian đều thất sắc. Nhưng đây chỉ là giấc mộng, mộng đẹp tới nỗi khiến người vừa yêu vừa hận.
_
Tại sao chứ? Tại sao nàng lại không buông tha cho trẫm? Đã ba mươi năm rồi, đầu trẫm đều đã bạc, nhưng nàng vẫn mỹ lệ như vậy. Trẫm nhớ nàng, rất nhớ nàng. Nàng có nhớ trẫm không? Nàng có còn yêu trẫm không? Làm ơn, nàng trả lời trẫm đi. Đã ba mươi năm rồi, nàng còn giận trẫm hay sao!
Trẫm hoạ lại hình ảnh của nàng trong giấc mơ cũng đã lâu rồi, giấy tuyên đã ố vàng, mùi mực cũng sớm thôi hương. Mà nàng vẫn mỹ quá, nàng vẫn như thiếu nữ ngày xuân khi ấy! Nàng có biết không? Trẫm luôn mong màn đêm sẽ dài hơn, để trẫm có thể nhìn thấy nàng nhiều hơn. Bóng nàng mặc phượng y sao chói mắt quá, đúng vậy, nàng là hoàng hậu của trẫm, là nguyên phối của trẫm. Vậy mà nàng dám bỏ trẫm đi. Nàng cũng không nỡ đâu đúng không? Trẫm sai rồi, trẫm biết lỗi rồi.
Nhẹ vuốt tỳ bà cầm, trẫm thấy nàng trong bức hoạ cười càng chân thật, càng xinh đẹp. Nàng như ngoảnh đầu lại, như muốn nói yêu trẫm, như muốn nói nhớ trẫm. Rồi trẫm lại thấy nàng vì trẫm mà múa một điệu, uyển chuyển tựa mây trôi, mờ ảo như sương mù, lại diêm dúa mỹ lệ chẳng khác nắng chiều.
Khung cảnh như hoạ xung quanh nàng bỗng chốc hoá thành biển lửa. Trẫm thấy nàng oán hận nhìn trẫm, trẫm thấy nàng chạy vọt vào nơi lửa đỏ. Trẫm cuối cùng vẫn hèn mọn như vậy, không cứu được hoàng nhi, nàng lao vào tẩm cung rồi biến mất, hoàn toàn biến mất nơi hồng trần này. Hoàng nhi của trẫm còn chưa được ban tên, còn chưa được sắc phong làm thái tử, còn chưa được làm trữ quân. Trẫm, vì triều chính mà bỏ quên mẫu tử các nàng, trẫm quên mất nhân trong hậu cung như lang như hùm luôn luôn nhìn chằm chằm ngôi báu của mẫu tử các nàng. Trẫm thật đáng hận mà!
Liệu trẫm có thể nhanh một chút đến với nàng không? Trẫm thực sự mong lão thiên nhanh một chút tước đi sinh mạng nhiễm máu này của trẫm. Trẫm không đáng xưng đế một phương, trẫm còn không bảo vệ được người trẫm yêu thì trẫm làm sao đảm bảo được quốc gia hưng thịnh.
_
"Tướng công, thiếp đi dạo phố, thấy sấp vải rất đẹp liền mua may cho chàng một bộ y phục." Rõ ràng là nàng không biết động kim, còn cố học tú nghệ.
"Thái tử, thiếp có chút chán, ngài nghe thiếp đệm cầm đi!" Không phải nàng muốn bổn cung bớt mệt mỏi sao.
"Thái tử, thiếp viết chữ Khải sắp đẹp hơn ngài rồi!" Nàng không muốn bổn cung nhọc công luyện viết cho nàng rồi sao.
"Thái tử, thiếp không thích lông hổ đâu, thiếp rất muốn lông hồ ly trắng muốt." À, nàng sợ bổn cung sẽ nguy hiểm sao.
"Bệ hạ, thăng nàng lên Quý cơ có được không?" Thật xin lỗi, sủng hạnh nàng ta là bổn phận của trẫm, trẫm đã thành quân vương rồi, nhưng nàng ta mang thai trẫm không quản được.
"Bệ hạ, chúc mừng ngài có trưởng tử." Tại sao trẫm và nàng vẫn chưa có hài tử, trẫm muốn con chúng ta là đích trưởng tử.
"Bệ hạ, tuyển tú lần này có ba vị cô nương từ thế gia, rất ổn." Trẫm đều già rồi, trẫm không cần tuyển nữa đâu, nhưng sao đám văn thân kia cứ phải nạp thêm người.
"Bệ hạ, thần thiếp có hầm chút canh yến." Nàng muốn trẫm nghỉ ngơi sớm.
Nàng vẫn luôn săn sóc như vậy, nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy. Đúng, nàng vừa là hậu vừa là thê, là người sóng vai với trẫm, trẫm rất tự hào. Nhưng sao lòng trẫm lại nhói như thế này, đáng ra cô nương như nàng phải có một đời bình yên, một kiếp an nhàn. Nhưng nàng theo trẫm dấn thân vào vũng lầy nơi thượng kinh, nhưng nếu nàng không phải Hoàng hậu của trẫm thì ai mới có tư cách! Trẫm rất nhớ nàng, nàng là chỗ dựa êm ấm cho trẫm. Sao mấy lão gia hoả cứ bắt trẫm lập tân hậu, trẫm hận không thể xử trãm bọn hắn, quá ồn ào! Đợi trẫm, trẫm xong việc sẽ đến với nàng. Chúng ta xây một căn nhà nhỏ, cùng hoàng nhi ở đó, đời đời kiếp kiếp.
_
"Bệ hạ, Tam điện hạ mặc khôi giáp cầu kiến bệ hạ, còn mười vạn quân bên ngoài thành."
Lão thái giám nói ngập ngừng lấp lửng, mãi mới hết câu. Hoàng đế ho khan, không phải tức giận như trong tưởng tượng, Hoàng đế hiền hoà cong môi, "Triệu Tam hoàng nhi."
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tam hoàng tử dập đầu rồi tự đứng lên.
"Không hổ con trai của trẫm, mở miệng lễ tiết không sai mà hành động vẫn bồng bột như vậy."
"Được rồi, ngươi đọc đi." Hoàng đế đưa cuộn giấy vàng chói cho lão thái giám.
"Quỳ xuống, lĩnh chỉ! Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tam hoàng tử nhân tài hiếm thấy, có tâm với bách tính, tinh thông đạo lý, lập nhiều chiến công. Nay trẫm tuổi già sức yếu, truyền ngôi cho Tam hoàng tử. Ngoài ra, Hoàng hậu đã khuất của trẫm tài sắc vẹn toàn, chiếu cố hậu cung tẫn trách, thay chồng dạy con hiếu thuận giỏi giang, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, trẫm truy phong nàng làm Thái hậu."
Vừa nghe lão thái giám đọc xong thánh chỉ, Hoàng đế cười, cười đến nếp nhăn xô vào nhau, cười đến nước mắt chảy ra, Hoàng đế nhấc chén rượu bên cạnh, một hơi cạn sạch. Hoàng đế ngả lưng về phía sau, hai mắt chậm chạp nhắm nghiền, hơi thở cũng theo đó chậm lại dần, nếu khoé môi đang cười không hiện ra vết máu, ai cũng sẽ nghĩ Thái thượng hoàng chỉ đang nằm mộng mà thôi.
Đúng vậy, ta mơ thấy giấc mộng đẹp nhất đời người, ta chạy được đến bên nàng, đuợc cầm tay nàng, ta chờ nửa đời, cuối cùng cũng gặp lại nàng, hoàng nhi cũng đã thật lớn rồi.
"Nương tử, nào, ta cùng về nhà!" Ngày nhớ đêm mong, muốn đến bên nàng, nhưng rốt cuộc chỉ thốt được một lời như vậy với nàng. Ai bảo nàng là chấp niệm duy nhất của ta.
HOÀN
▸ Writer: jaibiet
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANG
RandomTa một kiếp yêu người, còn người, người một đời hận ta. _ © Trahoiquan06