Đoản 2.3

1.3K 85 3
                                    

Ta 12 tuổi, hắn 14 tuổi. Ta mải dạo chơi, sẩy chân ngã xuống ao sâu, hắn lội xuống mang ta lên. Vì hôn mê tận ba hôm, đến khi tỉnh lại, thần trí rệu rã không để tâm đến hắn. Là lần đầu tiên tương ngộ giữa hai chúng ta.

Ta 13 tuổi, hắn 15 tuổi. Ta thấy hắn ngắm hoa trong viện của cha. Ánh mắt hắn ôn nhu như vậy, khiến tâm ta tựa như xao xuyến. Hình như ta có chút thích hắn.

Ta 14 tuổi, hắn 16 tuổi. Ta dần thân thiết hơn với hắn, ta phát hiện mình yêu hắn rồi. Lúc chúng ta đang tản bộ, thích khách xâm nhập, hắn trúng tên độc. Ta thay hắn hút độc ra mà bị câm. Hắn đưa ngọc bội cho ta, hứa hẹn nạp ta làm trắc phi.

Ta 15 tuổi, hắn 17 tuổi. Trên yến hội triều đình, ta thay hắn uống một ly rượu độc liền bị hủy dung. Hắn không biết.

Ta 16 tuổi, hắn 18 tuổi. Hắn nạp vương phi, ngày ngày thân mật với nàng ta, ta dần như rơi vào quên lãng. Khi ấy, đại tỷ bắt đầu tra tấn ta, hành hạ ta vì thường xuyên bên cạnh hắn.

Trên người ta đầy rẫy những vết sẹo xấu xí dọa người, vết thương mới lại cứ thế chồng lên vết thương cũ. Ta ngu ngốc, vẫn tin tưởng vào lời hứa gió thoảng mây bay năm ấy của hắn, ngày đêm mong mỏi hắn sẽ quay lại cứu ta.

Nhưng ta lầm rồi. Liên tiếp hai năm như vậy, bị đánh đập hành hạ, bị sỉ nhục hay bỏ đói, ta đều đã quen.

Ta 18 tuổi, hắn 20 tuổi. Hôm nay là sinh nhật tròn tuổi của ta. Thật bất ngờ, món quà của hắn cùng đại tỷ dành cho ta lại chính là cái chết.

Từng roi, từng roi hạ xuống, ta như mất hết cảm giác. Thân thể ta, đã chịu đựng hơn trăm ngàn vết thương, còn có thể thấy đau đớn nữa hay sao? Đến giờ phút này, ta còn nghĩ đến hắn, trong tâm hắn, ta rốt cuộc có vị trí thế nào?

Ngu ngốc, quả thực là ngu ngốc. Ta vì hắn hi sinh hết lần này đến lần khác, ta mỏi mòn chờ đợi hắn là vì cái gì? Haha! Những giọt lệ cuối cùng khẽ trào ra khỏi khóe mắt cay xè, cảnh vật như nhòe đi, hô hấp yếu ớt dần.

Trước mắt ta lại hiện lên thân ảnh một nam nhân vận trường bào xanh sáng, ôn nhu mỉm cười cùng ta. Không phải là hắn, đáy mắt hắn chưa bao giờ có ta. Là An vương, An vương ca ca.

Chàng nói chàng yêu ta, ta cự tuyệt. Chàng nói ta không nên yêu Hiên vương, ta không tin. Chàng cứ như vậy, yên lặng đứng sau ta, nhìn ta ngu ngốc theo đuổi người khác.

Ta hối hận rồi! Nhưng giờ đây, còn ích gì nữa? Thật xin lỗi, kiếp sau gặp lại...Ta mệt quá, bây giờ ta ngủ nhé! Ngủ một giấc thật dài, rồi tỉnh lại. Lúc đó ta sẽ lại thấy chàng ở trước mắt, thấy chàng ôn nhu mỉm cười nhìn ta, sẽ thấy ta và chàng chăm sóc lẫn nhau, như đôi phu thê nhà bình dân.

Trong mắt chàng chỉ có ta, chỉ mình ta, không vụ lợi, không ganh đua, cũng không tàn độc. Vậy là đủ rồi...

Trước khi gục xuống, ta nghe thấy tiếng chàng gọi tên ta, chắc do ta quá nhớ chàng rồi. Cũng tốt, trước khi chết còn có thể nghe tiếng chàng. Mỉm cười an tường, ta nhẹ hạ mi mắt, mặc thân mình rơi mãi vào an nhiên.

Không phải là ảo tưởng. Lúc ấy, An vương chạy vội vào trong, trên mặt là hối hận cùng sợ hãi. Hối hận vì đến trễ, sợ hãi mình sẽ mất đi nàng.

Chạy đến bên người thiếu nữ, khẩn thiết gọi tên nàng trong vô vọng. Hắn đáy mắt tràn ngập âu lo, cầu mong nàng một lần đáp lời hắn. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng như vậy, trong sáng như vậy mà gục xuống trong lòng hắn.

"Tiểu miêu nhi của ta đúng là thích ngủ. Được, ta ở đây gác cho nàng. Ngủ một giấc thật ngon rồi tỉnh dậy ngắm bình minh cùng ta nhé!"

Giọng nói trầm ấm tựa bình tĩnh lại như nghẹn ngào. Nam nhi đại trượng phu không rơi lệ, mà bây giờ trên mặt hắn, nước mắt từng giọt long lanh thấm ướt vạt áo, rơi xuống đôi tay ôm chặt thân hình bé nhỏ của thiếu nữ đang yên bình say giấc nồng. Lời nói lại như phu thê chúc nhau ngủ ngon mỗi tối.

Hắn cứ thế ngồi đó, ôm lấy nàng như bảo vật trân quí. Ngày hôm ấy, mưa rơi tầm tã, buồn bã, thê lương...

Tình, vì đâu lại bi ai đến thế?

HOÀN

Writer: jaibiet

ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ