Ánh mắt người thiếu nữ bỗng dưng sáng lên, cố gắng lê thân mình về phía nam nhân vừa bước vào kia. Nàng như không nhìn thấy vẻ chán ghét bộc lộ trong đáy mắt hắn. Ra sức dùng khẩu hình miệng, đối hắn mà cầu cứu.
"Vương gia, làm ơn, cầu ngài cứu tiểu nữ!"
"Dơ bẩn! Tiện nhân câm như ngươi cũng dám chạm vào người gia?"
Hiên vương gia ngữ điệu khinh miệt cùng chán ghét, không buồn liếc mắt đến nữ nhân yếu đuối rệu rã bên dưới.
"Hiên vương ca ca, nàng ta còn bất kính với tiểu nữ đấy! Tiểu nữ thật ủy khuất a!"
Đại tiểu thư giờ đây nào còn là thiếu phụ hung hãn đánh chửi người khi nãy. Lúc này, y thị nũng nịu, vây quanh thân là khí chất phong tình vạn chủng làm người ta trầm mê.
Đại tiểu thư mới vừa kiêu ngạo vài giây trước, bây giờ lại như con chim nhỏ sợ hãi nép vào người nam nhân tuấn mĩ. Thử hỏi trên đời, nam nhân nào ôm trong tay ôn hương nhuyễn ngọc mà không mềm lòng đây?
"Muội đừng sợ, có bổn vương ở đây, tiểu tiện nhân kia dám động muội hay sao?"
Giọng nói trầm nhẹ xen lẫn trấn an làm người ta mê mẩn, không chút phòng vệ mà tin tưởng hắn.
Ánh mắt thiếu nữ nằm rạp dưới đất vấy lên tia tuyệt vọng cùng thống hận. Hận tại sao nàng lại giải độc cho hắn để chính mình bị câm. Hận mình tại sao lại yếu ớt như vậy? Hận. Hận lắm.
Nhưng có thể làm sao nữa đây? Bị câm, bị khinh rẻ, bị bỏ đói, bị tra tấn, bị nhục mạ, còn có thể xoay người được sao?
Nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, người thiếu nữ hướng về nam nhân kia, mấp máy môi.
"Người đã hứa sẽ phong ta làm trắc phi để trả ơn. Người đã hứa sẽ chỉ sủng một mình ta dù có bị câm. Tại sao, tại sao bây giờ lại thành ra thế này chứ?"
Nhìn khẩu hình của nàng, hắn khẽ nghiêng đầu nghiền ngẫm.
"Ngươi? Trắc phi của bổn vương? Hài hước. Ngươi nghĩ rằng bổn vương sẽ nạp một đứa xuất thân đê tiện, vừa xấu vừa câm như ngươi làm trắc phi? Không thể nào!"
Trái ngược với sự ôn nhu trấn an đại tiểu thư lúc nãy, bây giờ, giọng điệu hắn chỉ toàn là cao ngạo, là khinh thị, là ghét bỏ.
"Ma ma, đánh ả, đánh cho đến chết. Chết rồi thì Hiên vương ca ca sẽ không sầu lo nữa. Đúng không ca?"
Khẽ tựa vào người Hiên vương, đại tiểu thư mềm nhẹ lên tiếng.
"Muội thật ngoan! Muội mau ra ngoài tản bộ cùng ta, ở trong này thật sự rất bẩn mắt!"
Nam nhân kia lại dịu dàng đáp lời, trong đáy mắt nhu hòa như nước.
Nhìn hai người "phu xướng phụ tùy" mà thiếu nữ thấy sao chói mắt quá. Cổ họng nghẹn đắng, nàng cười nhàn nhạt như tự giễu, nơi đáy mắt chất chứa thê lương cùng thủy quang long lanh tựa ngọc.
Biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, nàng tuyệt vọng, tâm như rã rời mà hóa một mảnh tro tàn cuốn theo gió đông.
Trước mắt vạn vật cơ hồ ảo mộng, chập chờn hiện lên hồi ức đau khổ nhất đời nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGƯỢC CỔ TRANG
RandomTa một kiếp yêu người, còn người, người một đời hận ta. _ © Trahoiquan06