Lâm Tuyết chưa bao giờ thấy Lương Tuấn Đào có vẻ nghiêm nghị như thế với cô, giống như cô phạm phải vào sai lầm không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, cô bị anh trấn áp, lại không dám mở miệng nói lời muốn rút lui.
“Mau đánh tan ý niệm hoang đường buồn cười này đi, sau này đừng nhắc tới trước mặt anh!” Lương Tuấn Đào nói xong, cảm giác lời nói của mình quá mức cực đoan rồi. Bình tĩnh cảm xúc một chút, anh tự tay kéo cô dậy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, thái độ và giọng điệu hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói cho cô biết, “Nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại! Nhất định phải kiên định lòng tin, không thể bỏ dở nửa chừng!”
Cứ như vậy, bị giũa cho một trận, Lâm Tuyết vẫn lưu lại. Nhưng tâm sự của cô trở nên nặng nề, dáng vẻ rất không vui, thái độ với Lương Tuấn Đào cũng lạnh rất nhiều.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy sứ mạng quân nhân giam cầm và hạn chế cô, cảm thấy áp lực trầm trọng và trách nhiệm.
Đời này, cô sống liên tục sống rất nặng nề, luôn luôn làm một chút chuyện không thể do bản thân mình quyết định. Vốn tưởng rằng thời kỳ cực khổ đã qua, không ngờ vẫn không cách nào thoát khỏi trói buộc và đè nén. Chuyện trong cuộc sống không như ý 89%, có lẽ, cô nhất định không cách nào sống ung dung tự tại.
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tuyết hơi sa sút, uể oải, không lên tinh thần với bất cứ chuyện gì. Lương Tuấn Đào vẫn luôn bận rộn, anh cần chuẩn bị để các chiến sỹ dung nhập vào trong các tổ chức ở địa phương một cách nhanh nhất, giống như tắc kè hoa vậy, trong thời gian ngắn nhất thích ứng với hoàn cảnh dân tộc và tục lệ địa phương.
Đây là năng lực cần thiết của quân nhân! Các chiến sĩ mà Lương Tuấn Đào lãnh đạo tuyệt đối là ưu tú đệ nhất vượt trội, bọn họ ở bất cứ xó xỉnh nào cũng nhanh chóng xâm nhập vào nơi đó, sau đó tổng kết ra cách thức thích hợp để sinh tồn, lấy ngắn nuôi dài, nhanh chóng mạnh mẽ lên, làm người chiến thắng cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành, là mục tiêu cuối cùng của bọn họ.
Lâm Tuyết tiêu cực nhìn Lương Tuấn Đào bận rộn, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét với việc khẩn trương bận rộn nhiệm vụ. Có lẽ, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi quân đội.
Lương Tuấn Đào nhìn thấu cô đang tiêu cực, khuyên cũng không có tác dụng, nhiều lần nghĩ ngợi, trong lúc cấp bách bớt chút thời gian hẹn cô ra ngoài bắn chim. dfienddn lieqiudoon
“Bắn chim?” Nghe được đề nghị này Lâm Tuyết rất kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm, “Bây giờ không phải anh rất bận sao?”
“Nhìn em hơi buồn bực, dẫn em ra dã ngoại giải sầu!” Lúc này ở đây chính là mùa mát mẻ, khí hậu dễ chịu, hết sức thích hợp với đi dã ngoại. Lương Tuấn Đào cầm tay thon của cô, tính tình dễ chịu mà cười nói, “Thạch Vũ cũng đi cùng, buổi trưa chúng ta không trở lại, ăn cơm dã ngoại ở ngoài!”
Không có nhiều người, đều là người cô quen biết, còn có thể ăn cơm dã ngoại, Lâm Tuyết quả nhiên thấy hứng thú.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Địa thế của lưỡi liềm vàng có thể nói bằng phẳng hơn tam giác vàng rất nhiều, vùng núi tương đối ít, đồng bằng và hồ nước tương đối nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC QUÂN HÔN [Yên Mang]
RomanceLâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc. "Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!"...