Editor: Puck - Diễn đàn
Đỗ Hâm Lôi thề, nếu như ngày sau Hoắc cầm thú rơi vào trong tay của cô, cô nhất định phải phanh thây anh ta lăng trì xử tử!
Quá ghê tởm, thế mà lại bỏ thuốc cho cô, cô bị trói chặt muốn sống không được muốn chết không có cửa, chỉ có thể khổ sở rên rỉ thét chói tai.
Cả người cũng bị tác dụng của thuốc mà ửng đỏ, cô giãy giụa thân thể mềm mại, hận không thể cạ rớt một lớp da của mình. Cảm giác trống rỗng khổng lồ khiến cho cô nổi điên, khao khát mãnh liệt khiến cho cô mất trí, theo bản năng muốn dựa vào thân thể to lớn gần trong gang tấc.
Động tác cởi quần áo của Hoắc Vân Phi rất tao nhã, mang theo hấp dẫn không nói ra được, cố ý hấp dẫn cô.
"Ừ... A..." Đỗ Hâm Lôi khổ sở rên rỉ, hai mắt cũng bởi vì dục vọng mà trở nên đỏ bừng. Đây là thuốc gì? Tại sao bá đạo như vậy! Cô chỉ cảm giác giống như đưa thân vào trong lò lửa nóng bỏng, cháy sạch cô đau đến không muốn sống, "Không... Muốn... A..."
Lồng ngực mạnh mẽ ma sát cô, nhìn cô mất khống chế thét chói tai, anh cười quyến rũ như ma quỷ, "Như thế nào? Thoải mái không?"
Ưmh..." Hai gò má cô nóng đỏ, đã mất đi tỉnh táo trước sau như một, hoàn toàn bị dục vọng thống trị, "Ôm tôi... Ôm sát tôi..."
"Muốn?" Anh vuốt ve cô, hả hê nhíu mày, "Cầu xin tôi!"
Cầu xin anh? Lý trí còn tồn tại duy nhất nhắc nhở cô không thể mất đi tự tôn cuối cùng nhưng mà, ở trong dục hỏa nóng rừng rực, cô đã gần như hỏng mất.
Tự tôn không còn gì cả, dứt khoát cũng không cần! Cô khổ sở kêu: "Van anh... Van anh..."
Nếu nói lúc này cô ở trong địa ngục nhân gian, như vậy Hoắc Vân Phi chính là Satan giả nhân giả nghĩa trong địa ngục! Dưới sự giày vò tàn nhẫn của anh, cô từ bỏ phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn hỏng mất.
"Ha ha ha..." Rốt cuộc được như nguyện nghe được cô chủ động mở miệng cầu hoan mình, anh hả hê cười điên cuồng. Thường ngày đòi lấy cô vô độ, nhưng bây giờ ngay cả ngón tay cũng bủn xỉn chạm vào cô.
Xoay người lấy một chai sâm banh trong quầy bar, mở nút gỗ ra, anh không lấy ly rượu, mà quay người đi trở về bên cạnh Đỗ Hâm Lôi, chậm rãi xối rượu vàng óng ánh lên trên người ửng đỏ của cô.
Rượu lạnh lẽo kích thích làn da nóng bỏng của cô, hành hạ này khiến cho cô mất khống chế hu hu khóc thút thít. Nếu lúc này tay chân cô có thể động, cô sẽ lập tức bóp chết mình, cũng không cần tiếp tục hành hạ áp bức lăng nhục khó chịu này. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Hoắc Vân Phi cúi người, mút lấy rượu chảy xuôi, tàn nhẫn nhìn cô co rút co quắp thét chói tai từng trận. Đáng đời, ai bảo cô dám can đảm vì Triệu Bắc Thành mà ra tay đánh anh, anh muốn để cho cô cả đời này cũng nhớ dạy dỗ này, cả đời cũng không dám tái phạm.
"Giết tôi đi! Giết tôi đi! Van anh giết tôi đi..." Đỗ Hâm Lôi lệ rơi đầy mặt, mất khống chế thét chói tai.
"Giết cô? Sao tôi nỡ chứ!" Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt nóng bỏng của cô, sau đó dưới ánh mắt điên cuồng của cô, anh thong thả ung dung mặc từng chiếc quần áo vào, chỉnh trang lại cho mình cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng tao nhã ấn xuống một cái mổ hôn nhàn nhạt lên cánh môi ứ máu của cô, "Bảo bối, tôi đi đây! Tác dụng của thuốc đoán chừng có thể kéo dài hai giờ, tự cô ở đây từ từ hưởng thụ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC QUÂN HÔN [Yên Mang]
RomanceLâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc. "Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!"...