Editor: Puck - Diễn đàn
Một tiếng chị dâu nhỏ này của Lâm Tuyết gọi thật hay, Vân Đóa như thế nào cũng không tiện lên tiếng. Trời ơi, cô vẫn luôn là em Lâm Tuyết, bây giờ đột nhiên thăng cấp làm chị dâu của cô ấy rồi, thật sự có phần không thích ứng.
Lương Thiên Dật đau lòng Vân Đóa xấu hổ, một lần nữa kéo cô trở lại bên cạnh anh, cưng chiều cầm tay thon của cô, nhỏ giọng khích lệ nói: "Người nhà của anh đều rất hài lòng với em, cũng đều vô cùng thích em, em phải có lòng tin với bản thân!"
Có thật không? Nghe được Lương Thiên Dật nói như vậy, Vân Đóa khẽ yên tâm. Cô ngẩng đầu lên, hoảng hốt quan sát người nhà của anh. Giống như đúng thật là vậy, bọn họ xem ra đều rất hiền hòa!
Không biết tại sao, cô cảm giác giống như mình đã từng tới đây, cũng trải qua cảnh tượng không khác lắm: Người nhà họ Lương đều ở đây, nhưng bọn họ đều có vẻ xa cách thù địch với cô, còn có một người phụ nữ hung hãn khác, cô ta mắng cô là tiểu hồ ly tinh, túm lấy cô liều mạng...
Cho nên, khi cô đi vào phòng khách mới có thể khẩn trương như vậy!
"Sao thế?" Lương Thiên Dật thấy trong đôi mắt sáng của cô tự dưng dâng lên sợ hãi, rất khó hiểu. Người nhà rõ ràng đều rất hiền hòa, cũng không làm khó cô, sao cô lại có vẻ mặt này.
"Thiên Dật." Vân Đóa hơi hoang mang, cô nhỏ giọng hỏi, "Sao em nhớ được lần trước tới đây còn có một người phụ nữ hung dữ..."
Không thể nào! Cô lại còn nhớ được chuyện Lâm Á Linh! Lương Thiên Dật rất hối tiếc. Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, anh tình nguyện lựa chọn gãy một chân nữa cũng tuyệt đối không làm ra chuyện tổn thương tới cô như vậy! Suy nghĩ một chút lòng liền tràn đầy áy náy.
"'Sẽ không có người phụ nữ xấu xuất hiện! Anh cam đoan với em!" Anh trịnh trọng giơ tay lên thề, "Nếu lại có người phụ nữ xấu xuất hiện, anh sẽ tự mình đuổi cô ta đi!"
Có cam đoan của anh, hoảng sợ trong lòng cô từ từ biến mất. Mặc dù thời gian quen biết anh không lâu, nhưng cô có một cảm giác tín nhiệm khó hiểu với anh, chỉ cần là lời anh nói, cô tin chắc anh tuyệt đối có thể làm được! di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Đêm nay, lần đầu tiên Vân Đóa được phép ngồi vào bàn ăn cơm nhà họ Lương, Lương Thiên Dật che chở cô chăm sóc cô, rất ga lăng chu đáo. Lương Tuấn Đào ở bên cạnh càng thêm nổi danh cưng chiều vợ yêu, cho nên trên bàn ăn hoàn toàn ấm áp thoải mái.
Nhìn hai đứa con trai đều đã có cô gái mình yêu mến, hai vợ chồng Lương Trọng Toàn dĩ nhiên hết sức vui mừng. Lưu Mỹ Quân có thái độ khác thường, nồng nhiệt với Vân Đóa, gắp đồ ăn thêm canh, rất chăm sóc.
Vân Đóa ngoài được sủng mà kinh sợ ra, trong lòng vô cùng cảm động, dưới yêu cầu của Lưu Mỹ Quân gọi một tiếng mẹ đầu tiên, gọi Lương Trọng Toàn một tiếng cha đầu tiên.
Lương Thiên Dật thấy thời cơ chín muồi, nhân cơ hội tuyên bố, "Con và Vân Đóa đã thương lượng, bởi vì cô ấy đang học đại học còn chưa tốt nghiệp, cho nên đính hôn trước, đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp lại cử hành hôn lễ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC QUÂN HÔN [Yên Mang]
RomanceLâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc. "Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!"...