Editor: Puck - Diễn đànVề đến nhà, đương nhiên hoàn toàn vui mừng náo nhiệt. Vì nghênh đón Lương Tuấn Đào khải hoàn trở về, trong nhà chuẩn bị tiệc rượu buổi trưa long trọng, rất nhiều lão lãnh đạo quân đội cũng tới đây ăn mừng.
Lương Tuấn Đào ở dưới lầu đoàn tụ với bậc cha chú và các lão lãnh đạo, cùng nhau ôn chuyện, tình hình rất ấm áp náo nhiệt.
Lầu dưới hoàn toàn là cảnh tượng yến tiệc gia đình náo nhiệt, Lâm Tuyết lại bận rộn ở trong phòng trẻ trên lầu ôm Mặc Mặc hôn không đủ.
Lúc đi, đứa bé lớn nửa tháng, bây giờ đã bốn tháng rồi!
Lúc đi, chính là tiết đầu xuân rét căm căm, bây giờ đã là xuân về hoa nở!
Thời gian, trôi qua nhanh như vậy. Một cái búng tay, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Mặc kệ như thế nào, Lâm Tuyết quyết ý quên hết những ký ức không vui kia, từ nay cùng các thành viên trong nhà đứa bé sống cuộc sống thật đơn giản vui vẻ.
Tiểu Mặc Mặc ở trong ngực mẹ ê ê a a nói lời ai cũng nghe không hiểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ kích động, có lẽ biết người phụ nữ đang ôm bé luôn hôn không đủ chính là mẹ xa cách bé đã lâu.
"Mặc Mặc, cục cưng ngoan ngoãn của mẹ, về sau mẹ sẽ không sẽ rời khỏi con!" Lâm Tuyết thề son sắt bảo đảm với con trai, "Không bao giờ rời đi nữa!"
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Buổi trưa, Mộng Mộng vẫn ở trong nhà trẻ ăn cơm trưa, bởi vì Thạch Vũ tới, Lâm Tuyết để cho lính cần vụ đi nhà trẻ đón Mộng Mộng trở lại.
"Không cần, tôi tự mình đi đón con bé về!" Tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt Thạch Vũ lại không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Tuyết, hiển nhiên anh hi vọng Lâm Tuyết có thể đi cùng anh.
Lâm Tuyết do dự một chút, nói: "Vậy tôi cùng đi với anh!"
Thạch Vũ chờ chính là những lời này của cô, lập tức khẽ cười mỉm, nói: "Cám ơn."
"Giữa chúng ta còn nói cám ơn cái gì!" Lâm Tuyết nhàn nhạt cười nói: "Đừng lạnh nhạt như vậy với tôi!"
Lương Tuấn Đào lên lầu, thấy Lâm Tuyết đang ôm Mặc Mặc nói chuyện phiếm với Thạch Vũ, không khỏi âm trầm sa sầm mặt, nhàn nhạt nhắc nhở: "Ăn cơm!"
"Em đi đón Mộng Mộng về, anh ăn trước đi!" Lâm Tuyết cầm chìa khóa xe, chuẩn bị cùng Thạch Vũ xuống lầu.
"Đợi đã!" Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, là anh biết xảy ra chuyện gì. Vội vàng ngăn cản nói, "Anh và Thạch Vũ đi đón Mộng Mộng, em ở nhà với Mặc Mặc nhiều một chút!" di3nd@nl3qu.yd0n
Xa cách con trai nhiều ngày, dĩ nhiên nên ở cùng với thằng bé nhiều chút, lý do này nói cũng qua được.
Cứ như vậy, do thủ trưởng Lương tự ra tay, chạy xe riêng của anh cùng Thạch Vũ đi nhà trẻ đón đứa bé về.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hai cha con gặp mặt dĩ nhiên không thiếu được một phen lệ nóng và ôm ấp, rất lâu khó tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC QUÂN HÔN [Yên Mang]
RomanceLâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc. "Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!"...