Editor: Puck - Diễn đàn“…” Lâm Tuyết nhắm mắt lại, cánh mũi thu lại, xem ra cũng không có phản ứng gì với những lời này của anh. Nhưng cô có thói quen đè nén tất cả cảm xúc xuống, chôn sâu ở trong đáy lòng.
“Chúng ta kết hôn đã lâu như vậy, em sờ thử lương tâm mình xem nói anh đối xử với em như thế nào? Hận không thể bắc thang lên trời hái trăng sao xuống lấy lòng em! Em thì sao? Ngay cả mấy lời nói làm ấm lòn anh cũng không chịu nói với anh!” Giọng nói dễ nghe của Lương Tuấn Đào khàn khàn, có thể thấy được khi anh nói những lời này, cảm xúc kích động như thế nào.
Anh cúi người kéo cổ tay cô, dán lòng bàn tay của cô vào ngực bền chắc của anh, cảm thấy cô rung động, anh nhìn cô thật sâu, lại gần tai cô, nói cho cô biết: “Chỗ này cũng bị em chiếm hết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng mong chui vào! Lâm Tuyết, gia không lạ gì em, em đừng giả ngốc với anh, em biết rõ ràng đúng không?”
Cách cô gần như vậy, chóp mũi anh tuấn gần như chạm được vào má của cô, ngửi hương thơm của cô, trong cơ thể anh dâng lên kích động vừa ngọt ngào vừa buồn bực.
Tại sao, dòng suy nghĩ của anh, thân thể đều có thể dễ dàng bị cô khống chế trái phải, mà cô lại vĩnh viễn nhìn không thấu. Cái này không công bằng!
“Lần đầu tiên gặp lại em, lần đầu tiên đoạt lấy em… Trong lòng gia cũng không chứa được những người phụ nữ khác! Em nhìn tận mắt Doãn Lệ Nam bị anh tự tay đánh gục, Bạch Tinh Tinh chỉ là tôm tép nhãi nhép, Lâm Tuyết, em nói, trừ em ra anh còn đặt ai vào trong ngực?”
Đây coi như thổ lộ sao? Lâm Tuyết không bình tĩnh được, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mặt hừng hực nguy hiểm của người đàn ông. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
“Còn em thì sao? Em không có lương tâm! Đầu tiên truyền ra xì căng đan huyên náo dư luận xôn xao với Mạc Sở Hàn, gia nói gì chưa? Đi theo giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện! Chuyện này đã qua, gia không muốn nhắc lại, kết quả em lại cứ dính dáng, mập mờ không rõ với Thạch Vũ đó! Vì Thạch Vũ, chúng ta náo loạn bao nhiêu lần? Em biết rõ ràng anh sẽ mất hứng, tối nay một cú điện thoại của anh ta, em không nói không rằng chạy đi khách sạn gặp gỡ anh ta…”
Lương Tuấn Đào giận đến không xong, làm trừng phạt, anh hung hăng xé quần áo cô ra, bàn tay nắm ngực của cô dùng sức bóp một cái.
“A.” Lâm Tuyết bị đau, cũng không thể giả bộ ngủ, liền xoay người hung hăng vỗ vào sống lưng anh, “Cầm thú, đau chết! Tay anh dùng sức nhẹ chút!”
Anh dứt khoát đè lên người cô, vừa làm động tác khiêu khích, vừa gặm cắn cổ cô.
Dĩ nhiên, vừa thân thiết, anh chưa từng quên tiếp tục lên án mạnh mẽ cô lòng lang dạ sói, “Cho dù cú điện thoại kia thật sự do Thạch Vũ gọi tới, anh ta kêu buổi tối em tới khách sạn gặp anh ta, em lại đi thật? Tại sao không nói với anh?” Đây là chỗ Lương Tuấn Đào ghét nhất. Một chậu lửa giận không chỗ phát tiết, anh vén quần cô lên, vốn định đánh mông cô, lại không nỡ xuống tay, liền rõ ràng thô bạo xâm chiếm cô.
“Ừ, anh đồ lưu manh háo sắc!” Cô vô lực đấm anh, chỉ có thể chịu đựng anh điên cuồng chiếm đoạt.
Người đàn ông này, đúng là không thể nói lý. Khi vui mừng thích đè ép cô yêu yêu, lúc tức giận cũng thích làm chuyện như vậy! Chẳng lẽ đây là một phương thức để đàn ông biểu đạt tâm tình?
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC QUÂN HÔN [Yên Mang]
RomansaLâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc. "Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!"...