Editor: Puck - Diễn đànLâm Tuyết vội vã thay quần áo, ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang. Cũng may trên lối nhỏ cầu thang cũng phủ thảm thật dày, cũng không quấy nhiễu đến những người khác nghỉ ngơi.
Xe chạy ra khỏi nhà, chỉ có mấy cảnh vệ thấy được, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Lâm Tuyết, có một cảnh vệ định hỏi cô đi đâu, không đợi anh mở miệng, chiếc Ferrari màu vàng lóa mắt kia đã chạy ra khỏi cửa viện.
Dọc theo đường đi cô nhấn chặt chân ga, chạy thẳng tới khách sạn theo lời Thạch Vũ. Mười phút sau, cô đã đến nơi. Đây là khách sạn sáu tầng bình thường, nhìn phía ngoài cũng không phải rất thu hút, cũng phù hợp với tính tình khiêm tốn của Thạch Vũ.
Dừng xe, cô đi vào sảnh trước khách sạn ở lầu một, hỏi thăm nhân viên lễ tân một chút, xác định Thạch Vũ ở phòng 306 tầng ba.
Khi vào thang máy, cô gọi điện thoại cho Thạch Vũ, rất nhanh đối phương đã nghe.
“Anh Thạch, anh ở phòng 306 sao?” Thấy thang máy đến lầu ba, cô vừa đi ra ngoài vừa hỏi qua điện thoại.
“Tôi và Mộng Mộng đều ở trong phòng… Đã sớm tới rồi!” Giọng của Thạch Vũ hơi kỳ quái, lòng như lửa đốt mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt, dường như có chút thấp thỏm lại hình như có phần ngượng ngùng.
“Ừmh.” Lâm Tuyết không suy nghĩ nhiều, cô chỉ nhớ thương Mộng Mộng, “Mộng Mộng vẫn còn khóc sao? Tôi đã đến, anh mở cửa đi!”
“Con bé… Không khóc!” Thạch Vũ ngây ngốc, định nói cái gì, lại nghe Lâm Tuyết nói cô đã tới rồi, liền nuốt lời định nói ra lại, ngược lại nói, “Được, tôi đi mở cửa!”
Cúp điện thoại, Lâm Tuyết dẫm trên thảm thật dày bước tới cửa phòng 306, khi tới cửa, vừa đúng thấy cửa phòng mở ra, Thạch Vũ thò nửa người ra. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lâm Tuyết không chút do dự đi theo anh vào phòng, ánh đèn bên trong hơi lờ mờ, bố cục và sắp xếp tuy rằng kém khách sạn cấp sao hào hoa, nhưng cũng sạch sẽ thoải mái.
Mộng Mộng ngồi trên sa lon xem phim hoạt hình, thấy Lâm Tuyết tới, liền vui sướng nhảy từ trên ghế sa lon xuống, chân trần chạy về phía cô, “Mẹ tới sao! Mẹ tới sao!”
Lâm Tuyết ôm lấy Mộng Mộng, ôm cô bé quay vài vòng. Hai mẹ con đã lâu không gặp, tình cảm thân thiết, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Mộng lên hôn lại hôn, sau đó ôm cô bé ngồi vào ghế sa lon.
“Bụng còn đau không? Lúc dì y tá tiêm cho con có khóc không?” Lâm Tuyết thân mật ôm Mộng Mộng, không buông tay được. Những ngày qua cô quá nhớ nhung con bé, nếu có thể, cô thật muốn đón Mộng Mộng về ở cùng cô. Dĩ nhiên, đó là không thể nào.
“Hả?” Mộng Mộng phát ra một âm tiết bày tỏ nghi vấn, chớp đôi mắt to đen nhánh, lông mi dày đậm giống như hai cánh bướm. Bé giống như có phần nghe không hiểu lời Lâm Tuyết nói, khó hiểu sửa lại, “Hôm nay Mộng Mộng không tiêm!”
“Không tiêm?” Lúc này Lâm Tuyết mới chú ý tới đứa bé hoạt bát giống như con hổ nhỏ vui vẻ, xem ra vài ngày này ở nhà trẻ nội trú trong quân đội thích ứng rất tốt, hoàn toàn không có bệnh trạng uể oải không phấn chấn, quả thật không giống như bị viêm ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẾ ƯỚC QUÂN HÔN [Yên Mang]
RomanceLâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc. "Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!"...