Chap1: Em Nhớ Chị

930 63 48
                                    

Fic: Chị à! Anh yêu em

Au: Ken

LƯU Ý TO BỰ : Ba nữ9 cùng ba nam9 không có quan hệ huyết thống => nam nữ 9 không phải loạn luân.

________________

Vương Tuấn Khải một tuần này liền được công ty hào phóng cho nghỉ, không cần chạy show vậy nên anh rất rãnh rỗi mà ở nhà. Trong lúc đang ngủ bù cho những ngày làm việc mệt mỏi điện thoại trên tủ run lên

Nhìn màn hình hiển thị người gọi là mẹ. Anh liền bắt máy.

"Alo! Mẹ"- giọng anh ngáy ngủ vang lên

Đầu dây bên kia rất nhanh liền trả lời

"Tiểu Khải! Dạo này con khỏe không? Ăn uống có đẩy đủ không?"

"Có a~. Con rất ổn, ăn uống cũng rất bình thường" - Vương Tuấn Khải đáp

"Vậy thì tốt rồi"

"Mẹ! Mẹ gọi cho con không phải chỉ để nói mấy chuyện này đúng chứ?"

Vương Tuấn Khải biết, mẹ anh sẽ không gọi anh vì một số chuyện như vậy đâu. Rất nhanh, suy nghĩ của anh liền có câu trả lời.

"À! Mẹ lại quên, chị họ con sắp nước rồi"

Vừa nghe câu nói này, mọi buồn ngủ cũng bị đánh bay. Vương Tuấn Khải như lò xo mà bật dậy gấp gáp hỏi.

"Chị họ? Mẹ có phải là Tiểu Phàm không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

"Đúng vậy! Là Tiểu Phàm, con bé sắp về nước"

Nghe xong câu này, đầu Vương Tuấn Khải như muốn nổ ra. Chị về rồi, không kịp mang dép trong nhà anh liền đi đến tủ quần áo loi ra biết bao nhiều là đồ. Sắp xếp gọn gàng liền bỏ vào vali.

"Mẹ! Khi nào chị họ về?"-Vương Tuấn Khải hỏi

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói.

"Có lẽ là một hoặc hai tiếng nữa"

"Được! Mẹ...mẹ dọn phòng cho con. Con sẽ về nhà"

Đầu dây bên kia im lặng như không tin.

"Thật không con?"

"Vâng!"-nói xong liền cúp máy

________

Trong căn phòng rộng lớn, cô gái trẻ đang đi đi lại lại hết nhìn trái rồi ngó phải dáng vẻ tò mò càng khiến gương mặt cô thêm đáng yêu. Trong lúc cô đang đứng trước bàn học tay định cầm một khung ảnh lên xem thì cô liền bị bao trọn trong một vòng tay rộng lớn.

"Chị về tại sao không nói em?"-giọng nam trầm thấp vang lên bên tai khiến cô nhột nhột

"Tiểu Khải?"-giọng cô vang lên

"Ùm!"

Cô cảm nhận được nam nhân phía sau cô đang vùi đầu trong cổ cô. Hơi thở nóng rực khiến cô khẽ run người.

"Em nhớ chị!"- anh nói

Nghe câu nói này của Vương Tuấn Khải cô liền nhúc nhích quay người lại đối mặt với hắn. Cả hai đứng đối diện với nhau. Nhìn người con trai đã cao hơn mình một cái đầu khiến cô không thể tin được. Thời gian trôi nhanh quá.

"Chị cũng vậy....rất nhớ em"-cô đưa tay sờ lên mặt anh.

[Vương Tuấn Khải] Chị À Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ