Chap11: Là Đã Đi Hay Chưa Từng Tới.

434 32 22
                                    

2 tháng sau...

Cạch.

Cửa nhà mở ra, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy căn nhà có gì đó không đúng. Mà không đúng chỗ nào anh cũng không biết.

"Tiểu Phàm em về rồi"-Vương Tuấn Khải vừa kéo vali vào vừa gọi to.

"...."

Không có tiếng trả lời.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày: "Tiểu Phàm?"

"..."

Cũng không có tiếng hồi đáp.

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng cả căn nhà. Phòng khách sạch sẽ như luôn có người dọn dẹp cũng như.... chưa có người đụng tới.

Bị suy nghĩ của bản thân làm giật mình, Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lên phòng. Căn phòng trống không, chiếc giường màu trắng toát khiến cả căn phòng đột nhiên trở nên ảm đạm.

Tim như hẫng một nhịp, Vương Tuấn Khải vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho số máy quen thuộc.

"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại"-Tiếng tổng đài vọng đến bên tai.

Đầu Vương Tuấn Khải như vang lên một tiếng 'ong'. Cố điều chế lại tâm trạng Vương Tuấn Khải bấm số gọi về nhà.

"Alo? Tiểu Khải?"-tiếng má Hồng vang lên.

Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi: "Mẹ! Tiểu Phàm có ở nhà mình không?"

Đầu dây bên kia nghe anh hỏi thì hơi giật mình.

"Con nói gì vậy? Tiểu Phàm một tháng trước đã quay về Mỹ để tổ chức hôn lễ rồi cơ mà?"

Nói đến đây Cung Thanh Hồng bỗng nhiên im bặt. Bà cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu Khải gọi về nhà câu đầu tiên là hỏi "Tiểu Phàm có ở nhà mình không?". Nói như vậy, việc Tiểu Phàm về Mỹ cũng như tổ chức hôn lễ, con bé không thông báo cho Tuấn Khải?

Nghĩ như vậy bà vội nói: "Tiểu Khải, con...không biết sao?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, Cung Thanh Hồng không nghe thấy con trai trả lời cũng không vội tắt máy. Như qua cả nửa thế kỉ Vương Tuấn Khải mới nhỏ giọng nói.

"Mẹ, con cần yên tĩnh"-nói xong liền cúp máy.

Giờ thì anh biết rồi, cảm giác lạ khi bước vào nhà chính là...căn nhà thiếu hơi người. Thiếu đi mùi hương nhẹ nhàng của người con gái.

Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhờ lại. Hình như từ một tháng trước anh cùng Tiểu Phàm đã vô cùng ít trò chuyện. Những tin anh nhắn đa phần cô xem nhưng không trả lời hoặc rất lâu rất lâu mới trả lời. Vương Tuấn Khải lúc này bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc, đáng ra anh nên phát hiện ra điều bất thường từ sớm mới phải.

Tiện tay đóng lại cửa phòng anh quay người xuống lầu. Một cơn gió thổi qua, tờ giấy được gấp ngay ngắn để trên bàn học ở góc phòng nhẹ nhàng bị gió thổi bay xuống khe bàn nằm im lặng như ở đó.

***

Căn phòng khách bị bóng tối nuốt trọn, Vương Tuấn Khải im lặng ngồi ở dưới sàn nhà. Nơi này đâu đâu cũng có hình bóng của cô việc này như những hạt muối li ti đang rắc từng chút từng chút lên vết thương trong lòng anh.

Tiểu Phàm chị là đã đi hay chưa từng tới....

_____END_____

Nhớ đọc chap10 xong hả đọc chap11 nha~~~~

CÒN 3 PHIÊN NGOẠI NỮA...😉😉😉....

#Ken

[Vương Tuấn Khải] Chị À Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ