Sáng hôm sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã ngửi được mùi thơm của thức ăn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh liền đi xuống lầu.
Vừa bước xuống đập vào mắt anh chính là thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp. Khóe miệng không chịu được liền nhếch lên nhưng nghĩ đến cái gì đó thì bỗng nhin nụ cười liền biến mất.
Vương Diệp Phàm cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền xoay người lại. Vừa thấy anh cô đã nở nụ cười vô cùng tươi.
"Tiểu Khải lại đây ăn sáng đi"-cô nói.
Vương Tuấn Khải vẫn lạnh mặt mà đi lại. Bữa ăn im lặng đến đáng sợ, việc này khiến Vương Diệp Phàm vô cùng khó chịu.
"Tiểu Khải!"- cô gọi.
Vương Tuấn Khải ngừng lại hành động mà ngước mặt lên. Vương Diệp Phàm thấy sắc mặt của anh như vậy liền hạ giọng ủy khuất nói.
"Tiểu Khải, em giận chị cũng được nhưng em có thể nói cho chị biết lí do có được không?"
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.
"Tiểu Khải, chị vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu nhưng mà em cho chị xin lỗi có được không? Tiểu Khải?"-cô nhíu mày nói.
"Chị vẫn không biết?"-anh lạnh giọng hỏi.
"Hoàn toàn không biết"-cô lắc đầu.
Anh nghe vậy mặt liền đanh lại, bỏ đũa xuống quay người ra phòng khách. Vương Diệp Phàm thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, ba bước đi chuyển thành một bước chạy rất nhanh liền có thể ôm được hông của anh.
"Khải Khải...."-cô gọi.
"...."
"Chị biết sai rồi, em tha cho chị lần này có được không?"-cô lại hỏi.
"...."
"Khải coi như chị xin em đó có được không? Từ nhỏ đến lớn Vương Diệp Phàm chị chưa từng cầu xin ai lần này em có thể nể mặt chị mà tha lỗi cho chị được không?"
Vương Tuấn Khải cuối cùng vẫn là chịu không được cô dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình. Một hai động tác liền xoay người ôm lấy cô.
"Vương Diệp Phàm chị ngốc chết đi được"- anh mắng.
Vừa nghe liền biết anh đã không còn giận mình Vương Diệp Phàm liền mỉm cười ngọt ngào.
Trong hai tháng này chỉ cần có thể ở cùng Tiểu Khải như vậy cô cũng đủ mãn nguyện rồi.
"Chị nghĩ gì vậy?"-Vương Tuấn Khải thấy cô thất thần liền hỏi.
"Không có gì, chỉ là nghĩ một số chuyện thôi"-cô cười.
Vương Tuấn Khải gật đầu.
***
Thời gian một tuần rất nhanh trôi qua, Vương Tuấn Khải dù muốn dù không vẫn phải tiếp tục đi làm. Chẳng trách ai được đây là ước mơ của anh, cũng là con đường mà anh đã trọn."Đi vui vẻ!"- Vương Diệp Phàm mỉm cười nhìn anh.
Vương Tuấn Khải tuy có chúy lưu luyến nhưng vẫn gật đầu. Đợi đến khi không còn thấy chiếc xe bảo mẫu ấy nữa Vương Diệp Phàm mới quay vào nhà.
Nhưng chưa đi được hai bước cô bỗng nhiên họ mạnh, khuôn mặt xinh xắn nhăn nhó đến khó coi. Lòng ngực phập phồng như đang cố lấy hơi, miệng vẫn phát ra từng cơn ho dữ dội.
Cho đến khi mọi chuyện đã yên bình, Vương Diệp Phàm mặt không huyết sắc đi vào nhà. Cánh cửa vừa đóng thân ảnh bé nhỏ cuối cùng cũng không trụ được mà ngã quỵ. Có ai biết được, nơi cô vừa đứng đã xuất hiện một vũng máu.
_____
Đây là chap mới sau sự việc kia. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
Còn nữa chúc mọi người kỉ niệm 5 năm TFBOYS vui vẻ...🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải] Chị À Anh Yêu Em
FanfictionLƯU Ý TO BỰ : Ba nữ9 cùng ba nam9 không có quan hệ huyết thống => nam nữ 9 không phải loạn luân. Ảnh: HEART_TEAM