Năm người bọn họ vẫn thức dậy đúng với giờ mà mình cài chuông báo thức. Vscn xong thì cùng nhau xuống nhà ăn sáng, ăn xong thì việc ai nấy làm.
Ba người kia thì đến công ty, nhỏ với cô thì ở nhà đọc truyện hoặc ngủ.
Cứ thế lịch trình cứ lập đi lập một cách bình thường kể từ ngày đó. Và chẳng ai gặp nó một lần nào cả nhưng họ biết nó vẫn ăn đúng bữa ngủ đúng giấc bởi vì nó thường dán giấy trên bàn nên mọi người biết khỏi phải lo.
Thấm thoát cũng đã gần hai tháng trôi qua. Như thường lệ nó vẫn thức dậy sớm nấu mì ăn rồi lên phòng đóng cửa. Ngồi thừ người bên khung cửa sổ nó nghĩ ngợi gì đấy rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Còn về phần năm người kia vẫn vậy nhưng hôm nay anh với cậu và hắn không đến công ty nên hiện tại cả năm người họ đang ở có mặt trên bàn ăn.
- Mời thiếu gia, tiểu thư dùng bữa.
Hắn gật đầu bảo họ lui rồi quay sang bốn người còn lại bảo.
- Mau ăn đi.
Mặt hắn buồn bã trong thấy hẳn, hai mắt có quầng thăm chắc hôm qua lại ngủ không ngon hay bị mất ngủ, tình trạng hắn đúng là càng ngày càng tệ.
Tất cả nhìn nhau một cái rồi bắt đầu động đũa nhưng nuốt chẳng trôi, ăn vài miếng đã bỏ hết ra phòng khách.
Mấy chị người hầu thấy vậy không ngừng thắc mắc. Không biết thiếu gia, tiểu thư nhà mình bị làm sao mà đến ăn cũng ăn không nổi? Còn tiểu thư Nguyệt Băng gần hai tháng nay cũng chẳng thấu tăm hơi đâu. Thật hết sức kì lạ.
~~~~~~~~
Trên phòng khách, hắn nằm vật ra sofa nghĩ lại viễn cảnh hai tháng qua phải chịu đựng quả thật là khủng khiếp. Nếu bắt hắn chịu thêm chắc là không thể chịu nổi nữa nên hắn đành nhờ mẹ hắn giúp vậy.
Lấy điện thoại ấn số gọi mẹ, sau đó hắn liền bật dậy bỏ ra vườn nói chuyện. Bốn người ngồi đó chỉ lắc đầu cười buồn, họ cũng chán cảnh này lắm rồi.
Nó tù túng ngột ngạt gần chết.
~~'~~~~''
Ngoài vườn, hắn đi lại cái bàn đá ngồi xuống, chẳng đợi lâu thì bên đầu dây kia đã lên tiếng hỏi thăm.
- Con trai, con gọi mẹ có gì không?
- Mẹ, mẹ tới đây được không?
Giọng hắn nhẹ nhàng làm mẹ hắn suýt quăng luôn chiếc điện thoại yêu dấu.
- Xảy ra chuyện gì sao mà con trở nên lạ lùng vậy?
- Là con đang rầu về chuyện của Nguyệt Băng, chuyện là vầy...
Hắn trần thuật cho mẹ mình biết với mong muốn mẹ có thể giúp hắn với mọi người làm hòa với nó.
Nghe xong những lời hắn nói mẹ hắn cảm thấy hoài nghi vô cùng. Mẹ hắn không bao giờ tin nó lại vô duyên vô cớ lại giận lẫy cả nhà, phải có nguyên nhân mạnh mẽ nào tác động đến thì mới vậy.
- Có phải con tát Nguyệt Băng như lúc mới đầu không?
- Không phải, chẳng qua là con không khống chế được cảm xúc mà bóp cổ cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ
RomanceTruyện kể về hai chị em sinh đôi nhà họ Hạ.Chị tên là Hạ Băng Nguyệt, em tên là Hạ Nguyệt Băng. Hai người đều xinh đẹp ngang nhau nhưng tính cách thì trái ngược nhau.Cô chị thì hiền lành hoà đồng rất chín chắn, cô em tính cách dở dở ương ương rất tr...