Chương 58.

3.2K 82 13
                                    

Tại bệnh viện R.A.D, mọi người đã tập trung đông đủ trước đại sảnh. Lóng nga lóng ngóng đi qua đi lại, mẹ bọn cô khoé mắt đỏ hoe dựa vào người chồng mình mới có thể trụ vững.

Nghe hung tin, lòng họ bồn chồn, sợ con mình xảy ra chuyện gì thì người làm cha làm mẹ đây không thiết sống nữa. Cứ nghĩ tới cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là tự dằn vặt bản thân mình không bảo vệ, chăm lo tốt cho đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng làm thức tỉnh mọi người. Ai nấy vội vàng đi ra bên ngoài.

Y tá đẩy băng ca nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ lần lượt ùa vào để kiểm tra tình hình của bọn cô. Mọi người cũng chạy theo sau. Lãnh Thiên đại diện đi làm thủ tục nhập viện cho bọn cô.

Bọn hắn luôn chạy theo nắm lấy cánh tay đã sớm bị khói bụi bám lấy của bọn cô cho đến khi băng ca được đẩy hẳn vào phòng.

Bọn hắn thất thần nhìn cánh cửa khép chặt chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Đau lòng không thôi.

Bốp.

Một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt của bọn hắn. Tiếp theo là tiếng khóc nghẹn ngào oán trách bọn hắn.

- Tại sao cậu lại để con tôi thành ra bộ dạng đó? Tại sao? Tại sao? Hả?

Mẹ bọn cô trông thấy tình trạng con gái mình như thế liền không trụ vững nữa, suy sụp tinh thần, ngồi bệch xuống sàn ở hành lang bệnh viện.

Ba bọn cô vất vả lắm mới khuyên nhủ vợ mình bình tĩnh, đừng bi quan. Con gái họ nhất định không sao đâu? Dìu đỡ vợ mình lên ghế ngồi chờ. Ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Bọn hắn chỉ biết cúi gầm mặt mà nghe. Bọn hắn biết sự việc này đều từ mình mà ra. Khó trách ba mẹ bọn cô lại tức giận đến vậy.

- Hàn Phong, vai con bị thương rồi. Theo mẹ đi băng bó mau.

Mẹ hắn một bên nhìn hắn. Bà không biết phải nói gì hơn. Thấy vai hắn bị thương nắm tay hắn kéo đi.

Nhưng có kéo cỡ nào, hắn cũng chả nhúc nhích. Cả người như chôn chặt tại nơi đó. Hắn lấy tay mẹ mình ra, nhàn nhạt trả lời.

- Con muốn đợi Nguyệt Băng tỉnh lại.

Ba mẹ hắn không thôi thở dài. Ai cũng im lặng. Ba mẹ bọn hắn sợ sau sự việc  này con trai họ sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu. Vì ba mẹ bọn cô nhất định đưa con gái họ đi thật xa. Bất chấp cho dù công ty có bị làm đến cho phá sản hay không. Nó cũng chả còn gì quan trọng.

Đám Lãnh Thiên rút lui, quay mặt đi ra khỏi nơi đó. Hướng đến căntin bệnh viện, họ cần mua đồ ăn thức uống cho bọn cô. Đợi họ tỉnh có thể dùng.

Cạch.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Ông chưa kịp gỡ bỏ khẩu trang là đã bị mọi người bao vây ông mà ra sức hỏi.

- Con tôi sao rồi?

- Cô ấy thế nào rồi?

- Vẫn ổn cả chứ?

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ