Ngoại truyện 7.

1.7K 58 7
                                    

Mặc Vĩ lái xe đến trên trường A&Q. Anh góp chi phí vào việc tu sửa trường này. Vì trường này là trường cũ của anh ngày xưa. Sẵn dịp anh về tham quan trường luôn, xem có gì thay đổi không.

Anh một thân âu phục bước vào phòng hiệu trưởng. Thấy anh hiệu trưởng rất vui mừng ôm anh. Xong, ông quay sang giới thiệu anh cho một cô gái đang đứng nhìn hai người chằm chằm.

- Đây là học trò cũ của thầy, cũng là người giúp trường ta có chi phí mà tu sửa. Bây giờ em dắt cậu ấy đi tham quan trường cũ đi.

- Vâng ạ.

Cô gái đó ỉu xìu lên tiếng, đưa bàn tay ra phía trước mời anh.

Mặc Vĩ cúi đầu chào hiệu trưởng rồi đi ra, cô gái đó theo phía sau. Rồi lát đi ngang hàng với anh luôn.

Cô dắt anh đi tùm lum chỗ nhưng không mở miệng nói gì. Anh quan sát những nơi anh đặt chân đến. Cũng không có gì thay đổi.

Cuối cùng cả hai dừng lại gốc cây đại thụ phía sau sân trường. Mặc Vĩ hai tay vòng ra sau đầu nằm dài trên thảm cỏ. Cô chỉ chống hai tay ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm.

Anh ngước mắt nhìn cô, nhìn góc nghiêng trong cô thật đẹp. Cứ như công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra.

Tóc cô được tết gọn lại để một bên vai. Tóc mái thưa ngang chân mày càng tô điểm cho nét đẹp của cô.

Thấy cô không nói gì từ nãy đến giờ. Không phải là lần đầu mới gặp cô đã ghét anh chứ. Mặc Vĩ cố ý bắt chuyện.

- Này, cô tên gì?

- Tôi tên gì, anh hỏi chi vậy?

Cô khó chịu đáp. Mới sáng ra, hiệu trưởng đã gọi cô đến trường. Thiệt làm mất thời gian ngủ nướng cho một ngày nghỉ của cô. Như vậy bực mình lắm đúng không?

- Ơ cái cô này, có tin tôi nói lại hiệu trưởng không?

Anh thấy cô rất thú vị nha, trả lời quả nhiên không nể mặt anh.

- Biết rồi, có vậy cũng làm quá. Tôi tên Phạm Như Mỹ Vân được chưa.

Thái độ không gì thay đổi. Nói xong ngoảnh mặt làm ngơ cho anh ăn bơ to đùng.

Anh phụt cười ngồi dậy.

- Tôi tên Mặc Vĩ. Rất vui khi quen biết cô.

- Tôi đã hỏi đâu mà anh nói.

Mỹ Vân xỉa xói anh. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh chọc tức anh.

- Thích thì nói, không được sao.

Anh bị bẽ mặt liền bào chữa. Cô gái này thiệt là không phải ghét anh ra mặt luôn đó à. Cái mặt khó chịu như thế nhìn là muốn nhéo một cái cho bỏ tức.

- Anh không nói, ai nói anh câm.

Cô lại chặn họng anh bằng câu nói đó. Kiểu này anh nói bằng kiểu gì. Ngậm miệng lại cho yên chuyện. Anh mà còn nói chắc cô sẽ mắng anh một trận té tát quá.

Cả hai lẳng lặng ngồi cạnh nhau hóng gió. Thời gian thấm thoát trôi qua tới lúc anh phải về. Đến phòng hiệu trưởng chào một tiếng rồi anh lái xe về nhà.

 (Hoàn) Chị em song sinh họ Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ