Chap 123: Buổi Tối Vui Vẻ (I)

8.5K 274 46
                                    


Author: KHBN2015

Edit: Bich Ngoc

Trong phòng bệnh của Đại Phong

Đại Phong tỉnh giấc nhìn đồng đang đã 4 giờ kém 15 phút chiều, cũng sắp đến giờ y tá thay thuốc cho anh rồi. Anh quay sang nhìn thấy Diệu Linh vẫn còn đang ngủ, anh không nỡ đánh thức cô.

Tay anh khẽ đặt lên má cô vuốt ve, khe khẽ thở dài nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tất cả đều do anh ngu ngốc không nhìn rõ trái tim của mình, để rồi cô phải rời xa anh năm năm và mất đi đứa con của họ. Nếu như đứa bé vẫn còn sống cũng đã hơn ba tuổi rồi, không biết là một cậu bé nghịch ngợm đáng yêu, hay là cô bé xinh xắn như búp bê, nói không chừng con anh đã có thêm một đứa em trai hoặc em gái.

Nếu có thể quay lại quá khứ, anh nhất định sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương, nhất định sẽ yêu thương cô nhiều hơn. Anh biết những chuyện đã qua không thế làm gì được nữa, anh sẽ dùng phần lại để yêu cô, cố gắng bù đắp lại những sai lầm và mang lại hạnh phúc cho cô.

Diệu Linh cảm giác mặt mình bị ướt, khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy anh đang khóc. Cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, vội đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

" Đại Phong, anh có sao không? "

"Linh Nhi, vợ yêu của anh, xin lỗi em, xin lỗi..."

Anh ôm cô vào lòng không ngừng nói xin lỗi.

" Linh Nhi, tất cả đều do anh làm sai, anh không nên vì thù hận mà làm mờ mắt, không nhìn ra người tốt, kẻ xấu, phải khiến cho vợ yêu bị Tô Băng Nhu gây tổn thương như vậy, anh thật là đáng chết..."

Diệu Linh đặt một nụ hôn lên đôi mắt anh rồi nói

" Chồng à, tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua, em đã không còn giận hay trách móc anh nữa."

Cô không còn oán giận hay trách móc anh gì nữa khi anh đã dùng tánh mạng của mình để cứu cô. Nếu như lúc đó không có anh đã dùng thân mình che chắn cho cô, thì người bị thương chính là cô.

"Linh Nhi cám ơn em"

Anh hôn lên má cô Cô đặt hai tay lên má anh;

" Trương Đại Phong, đúng là biết nói người ta mà không biết nói mình, anh không sợ con của chúng ta trên nhìn thấy bố của nó khóc sẽ cười cho sao? "

" Linh Nhi, em thật to gan dám chọc quê anh, để coi anh trừng phạt em."

Anh cúi xuống vừa hôn, vừa thọt lét làm cho cô nhột chịu không nổi:

" Chồng à, tha cho em đi, em biết lỗi rồi, nhột quá......á haha....."

Tiếng cười vui vẻ của đôi vợ chồng trẻ vang cả căn phòng, khiến cho bác sĩ và y tá không muốn quấy rầy bọn họ, chỉ nhau mỉm cười rồi quay lại văn phòng. Đại Phong nghe được tiếng bước chân bên ngoài, anh liền nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ rửa vết thương và thay thuốc cho anh rồi;

"Linh Nhi, mau đi rửa mặt đi, đã đến giờ anh phải thay thuốc rồi"

Anh vừa nói vừa nhéo mũi cô.

Tổng Giám Đốc Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ