Chap 94: Du Lịch Hawaii (I)

18.1K 420 43
                                    

Author: KHBN2015

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, thật ra cả đêm hôm qua anh không hề ngủ được, anh chỉ ngắm cô ngủ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, anh ngẫm nghĩ nếu như khi đó cô không bị sảy thai mà sanh một bé gái, chắc đứa bé đó sẽ xinh đẹp giống như cô vậy.

Anh không kèm chế được cúi xuống hôn lên môi cô, anh ngồi dậy đấp chăn lại cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài và đóng cửa một nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức cô.

Anh không biết được, khi anh cúi hôn cô, thì cô đã tỉnh giấc rồi, nhưng cô không biết làm sao đối mặt với anh đây, cho nên cô giả như mình vẫn còn đang ngủ, cô nhớ đêm qua mình lại mơ thấy giấc mơ kia, nó giống như một cơn ác mộng đã theo bám cô suốt năm năm qua, sau khi cô bị bắt cóc và bị sảy thai.

Nếu như trước kìa, sau khi mơ thấy ác mộng kia thì cô sẽ thức suốt đêm, nhưng tối qua sau khi cô bưng tỉnh từ cơn ác mộng, cô lại ngủ rất ngon. Chắc là anh có bên cạch an ủi, nên cô đã yên tâm ngủ một giấc cho đến sáng, khi cô nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đúng 9:30 giờ sáng.

"Ôi trời mình dậy trễ vậy sao."

Đã lâu cô rồi không dậy trễ như vậy, cô liền phóng vào phòng tắm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng của Max.

"Gâu, gâu..."

"Max, mi thật là hư giờ này mới chịu đánh thức ta."

Cô đi theo Max xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy bác quản gia và Ngọc Anh đang mang thức ăn sáng bầy lên bàn, khi hai người họ nhìn thấy cô thì lên tiếng;

"Chào buổi sáng thiếu phu nhân."

"Chào bác quản gia,"

"Chào Ngọc Anh.."

"Thiếu phu nhân, em thấy trễ như vậy rồi, mà cô vẫn còn ngủ, em đang định lên phòng đánh thức cô."

Bác quản gia nhìn Ngọc Anh chằm chằm, cô ta lập tức lên tiếng

"Xin lỗi thiếu phu nhân.."

"Không sao.."

Vợ chồng bác quản gia đã làm trong biệt thự rất lâu năm, bà biết thiếu gia của họ không thích người làm nói chuyện quá nhiều với chủ nhân, hơn nữa bà biết thiếu gia không muốn bất cứ ai quấy rầy đến giấc ngủ của thiếu phu nhân, vừa rồi khi bà mang thức ăn sáng cho cậu ấy, thì bà thấy cậu ấy đứng ngoài cửa chờ cô ngủ dậy, mới đặt Max trước phòng cô.

"Bác quản gia, cháo bác nấu rất ngon" Cô vừa ăn vừa khen.

"Thiếu gia bảo, tối qua cô ngủ được không ngon, nên dặn tôi nấu cháo hạt sen bách hợp và thịt bầm cho cô dùng."

"Cám ơn bác."

Cô không ngờ anh lại quan tâm cô nhiều như vậy, sau khi ăn sáng xong thì cô quay về phòng, cô đang muốn gọi về nhà hỏi thăm bà và ba mẹ, nhưng cô vẫn chưa kịp gọi, thì điện thoại cô reo lên, trên mạng hình lên hiện người gọi đến là chính mẹ của cô.

"Thưa mẹ, con nghe."

"Linh Nhi, cho đến khi nào con mới chịu về gặp bà và ba mẹ đây, không lẽ con muốn trốn tránh chúng ta suốt đời sao."

Tổng Giám Đốc Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ