Author: KHBN2015
Edit: Bich Ngoc
Trong lúc mọi người đang cười vui vẻ, đột nhiên Ngọc Anh bước đến trước mặt Đại Phong quỳ xuống khiến cho mọi người ngạc nhiên vô cùng.
Đại Phong lớn tiếng quát;
"Lâm Ngọc Anh, cô lại muốn làm cái gì, có chuyện gì đứng lên rồi nói".
Ngọc Anh vẫn không chịu đứng lên;
"Thiếu gia...."
Đại Phong liền nói với Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh;
"Hai cậu mau đỡ cô ấy đứng lên dùm cho tớ."
Kỳ Ngôn bước đến gần dìu Ngọc Anh đứng dậy;
"Ngọc Anh, cô còn không mau đứng lên. Nếu như cô không chịu nghe lời, chọc giận tên Trương thiếu gia mặt lạnh kia, hắn ngừng hợp đồng của Diệp thị đến lúc đó ước mơ làm thiết kế sư của cô sẽ biến mất đấy."
Đại Phong lườm Kỳ Ngôn một phát, tuy anh biết hắn đang trêu chọc Ngọc Anh, nhưng anh cảm thấy cái tên này càng ngày càng giống Vĩ Thanh.
Anh nhìn hắn thở dài nói;
"Đúng là gần mực thì đen."
Sau đó Đại Phong chỉ chiếc ghế đối diện;
"Ngọc Anh ngồi xuống đi"
"Thiếu gia, em muốn thay cha em nói xin lỗi cậu, ông ấy đã hại chết ba mẹ và con của cậu."
Đại Phong nhìn chằm chằm Ngọc Anh một lúc rồi nói;
"Ngọc Anh, cô hãy nghe tôi nói, cha cô và cô là hai người khác nhau, cho nên cô không cần phải làm như vậy. Hơn nữa ông ấy cũng đã trả giá cho những việc mình đã làm."
"Thiếu gia, em cảm thấy rất có lỗi với cậu."
Anh nhìn thấy cả gương mặt của Ngọc Anh đầy tràn nước mắt thì thấy có chút không đành lòng, đành ra hiệu cho Diệu Linh lấy hộp khăn giấy bên cạnh đưa cho cô;
"Tuy cha cô đã làm ra những chuyện khó có thể tha thứ, nhưng những gì ông ấy làm cũng chỉ là mong muốn đứa con gái của mình có được một cuộc sống bình an và một tương lai tốt đẹp."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp;
"Ngọc Anh, cô hãy quên đi quá khứ và phải sống cho thật tốt, đừng khiến cho ông ấy thất vọng."
"Thiếu gia, cậu không giận vì em đã cấu kết với Tô Băng Nhu sao?"
Đại Phong nhìn cô rồi trả lời;
"Thật ra khi tôi biết cô vì muốn trả thù cho cha mà cấu kết với Tô Băng Nhu để bắt cóc và hãm hại Linh Nhi. Lúc đó tôi vô cùng tức giận, tôi rất muốn chính tay giết chết cô. Nhưng sau khi tôi biết được cô năm lần bảy lượt bất chấp tất cả để cứu Linh Nhi khỏi nguy hiểm, hơn nữa vì cứu chúng tôi mà bị thương thì sao tôi có thể oán trách hay thù ghét cô gì nữa."
"Thiếu gia thật không giận em nữa hả?"
Đại Phong gật đầu;
"Ngọc Anh, tất cả mọi chuyện đã qua thì hãy quên nó đi, tôi mong rằng cô từ nay về sau đừng nghĩ đến những chuyện đau buồn đó nữa mà hãy sống cho thật vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Tàn Bạo
RomantizmCô và anh- Hai người ở hai thế giới khác anh.Anh ngoài sáng là tổng giám đốc cao cao tại thượng , là ước mơ của các cô nàng, trong bóng đêm anh là một con mãnh thú tàn bạo,hung ác.Cô là một cô gái xinh đẹp, tính cách hiền lành. Yêu anh từ cái nhìn...