Chap 100: Đại Phong VS Diệp Kỳ Ngôn (I)

14.1K 400 36
                                    

Author: KHBN2015

Khi hai người từ thư phòng đi xuống lầu đã nghe được tiếng cười và tiếng nói từ phòng ăn vang ra. Diệu Linh nhìn thấy Đại Phong, liền chạy tới kéo tay anh.

"Đại Phong, anh xem Ngọc Anh mặc đầm này vào có giống mấy cô gái Hawaii hay không?"

"Linh Nhi, em mua chiếc đầm đó cho cô ấy sao?"

"Em còn mua cho vợ chồng bác quản gia, chú tài xế, Vĩ Thanh và vợ chồng Thái Huy nữa đấy."

"HAHAHA...." Nghe xong anh nhịn không được, cười to,

Thái Huy nhìn thấy áo của Ngọc Anh có hoa văn đủ màu liền lên tiếng;

"Diệu Linh, cô không cần khách sáo.."

Đại Phong lườm hắn một cái, Thái Huy như hiểu ý anh, lên tiếng nói;

"Tớ nói trước tớ không mặc."

"Ai nói là anh không mặc, nếu anh không mặc, thì làm sao là một đôi với em."

Thái Huy chỉ biết cười khổ khi nghe Hạnh Tuyết nói vậy.

"Thiếu phu nhân, cám ơn cô, em rất thích chiếc đầm này mặc vào rất thoái mái."

Diệu Linh có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của Ngọc Anh là sự cảm động và sự vui vẻ.

"Ngọc Anh, cô không cần khách sáo, chúng ta đều là người một nhà. Tôi chỉ muốn tặng cho mọi người một món quà lưu niệm từ Hawaii thôi."

Nói xong cô liền quay sang làm nũng với anh;

"Đại Phong, sao lâu vậy anh mới xuống, em đói lắm rồi."

Anh vừa nhéo mũi Diệu Linh vừa gọi bác quản gia;

"Bác quản gia, dọn cơm."

"Vâng thiếu gia."

Anh ôm cô đến bàn ăn.

"Linh Nhi, đi ăn thôi."

Sau đó quay sang Thái Huy

"Thái Huy, vợ chồng cậu cũng vào bàn đi."

Hạnh Tuyết từ lúc vào nhà đến giờ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những hành động của Đại Phong đối với Diệu Linh. Cô rất muốn hỏi Diệu Linh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại chưa hỏi được.

"Linh Linh, không phải cậu đã định hôn với Diệp tổng sao?"

"Khụ khụ...."

Thái Huy làm bộ ho một tiếng, Hạnh Tuyết thấy vậy liền im lặng không hỏi tiếp:

Cũng đúng lúc bác quản gia và Ngọc Anh mang thức ăn dọn lên nên Diệu Linh liền đánh trống lảng.

"Bác quản gia, sao cơm nhiều vậy?"

"Linh Nhi, chén cơm chỉ là hơi đầy một chút thôi."

"Em vẫn còn mệt nên không muốn ăn."

Anh quay sang Ngọc Anh

"Ngọc Anh, lấy chén san bớt cơm cho thiếu phu nhân."

"Vâng ạ."

"Bác quản gia, tý nữa mang một chén tổ yến cho thiếu phụ nhân."

"Vâng."

Sau đó anh gắp miếng thịt sườn kho để vào chén cô;

Tổng Giám Đốc Tàn BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ