Author: KHBN2015
********************
Anh biết cô vẫn còn giận không muốn nhìn thấy anh nên anh đành phải ra ngoài để cho cô bình tĩnh lại.
"Linh Nhi, anh ra ngoài đây, em hãy nghỉ ngơi đi."
Khi nghe được tiếng đóng cửa, cô liền ngồi sụp xuống và khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cô không hề khóc như vậy, sự đè nén suốt năm năm qua hôm nay cần được giải tỏa.
Một người cao cao tại thượng như anh lại vì cô mà bỏ đi tự ái của bản thân để quỳ xuống xin cô tha thứ. Bây giờ cô đã hiểu được tình yêu của anh giành cho cô, nhưng cô phải làm sao đây?
Anh vẫn đứng phía bên ngoài cánh cửa không hề rời đi. Tuy là đứng bên ngoài nhưng anh vẫn nghe được tiếng khóc nức nở của cô, nó khiến trái tim của anh đau đớn vô cùng, anh thật muốn ôm cô vào lòng mà an ủi.
Anh đã đứng đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến khi anh không còn nghe tiếng khóc của cô, hay bất cứ tiếng động nào từ trong phòng truyền ra. Anh khẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước đến cạnh giường thì thấy cô đang ngủ. Có lẽ vì khóc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi nên cô ngủ quên. Anh chỉnh lại tư thế nằm cho cô rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Khi anh đi xuống lầu thì đã gặp bác quản gia;
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
"Cháu không sao, bác đã chuẩn bị thức ăn cho Linh Nhi rồi chứ?"
"Vâng, đã chuẫn bị xong rồi. Trên bếp đang hầm tổ yến cho cô ấy."
"Bác nhớ chuẩn bị những thức ăn bổ dưỡng cho cô ấy."
"Vâng ạ, thiếu gia cậu cũng nên ăn chút gì đi."
"Cháu không đói, cháu về phòng làm việc đây."
Sau khi dặn dò bác quản gia xong, anh đi vào thư phòng gọi cho Vĩ Thanh.
"Vĩ Thanh, mấy hôm nay tớ sẽ không đi làm, việc của công ty tạm thời giao lại cho cậu và trợ lý Phan, nếu không có việc quan trọng thì đừng quấy rầy tớ."
"Đại Phong, sao tớ lại nỡ lòng phá đám cậu hàn gắn với chị dâu được chứ!"
Anh lập tức cúp máy, vì anh không muốn nghe cậu ấy nói những chuyện nhảm nhí. Thời gian qua nếu như không có cậu ấy và Thái Huy bên cạnh, anh thật không biết phải làm sao để vượt qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng hiện giờ đối với anh làm sao để cho Diệu Linh hết giận mới là quan trọng nhất.
" Vợ à, đến khi nào em mới chịu tha lỗi cho anh đây?"
Khi cô tỉnh giấc cũng đã gần năm giờ, trời bên ngoài cũng đã gần về chiều, cô liền đứng dậy chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi từ phòng tắm bước ra thì có tiếng gõ cửa, cô liền bước tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cô đã nhìn thấy Max, nó lao đến không ngừng liếm lên mặt cô.
"Max, ta cũng rất là nhớ mi."
Như hiểu lời cô nói, nó chỉ liếm lên mặt cô vài cái nữa rồi nằm yên để cho cô ôm. Cô vẫn không hiểu tại sao nó lại ở trước cửa phòng của cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Tàn Bạo
RomanceCô và anh- Hai người ở hai thế giới khác anh.Anh ngoài sáng là tổng giám đốc cao cao tại thượng , là ước mơ của các cô nàng, trong bóng đêm anh là một con mãnh thú tàn bạo,hung ác.Cô là một cô gái xinh đẹp, tính cách hiền lành. Yêu anh từ cái nhìn...