Chương 6

749 22 0
                                    

  Hôm nay hơi âm u, vừa vào thu, khí trời chuyển sang lành lạnh, cảm nhận rõ ràng nhất vào lúc sáng sớm.

Có lẽ trước khi ra khỏi cửa cậu mới tắm xong, đầu tóc chưa khô hết, trông đen dày đặc. Tương phản với đầu tóc, khuôn mặt của cậu càng thêm trắng, mơ hồ như sương sớm.

"Sao giờ em mới tới." Là vẻ mặt không bao giờ hài lòng của cậu

Bạch Lộ đã phải chạy tới, sau lưng lấm tấm một lớp mồ hôi.

"Cậu đợi có lâu không?" Cô hỏi.

Hứa Huy nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, "Đã nói bảy giờ, bây giờ là mấy giờ rồi."

Bạch Lộ nhìn đồng hồ, "Sáu giờ năm mươi bảy mà."

"......"

Hơi lơ là một cái, cổ tay đã bị nắm lấy.

"Ối!" Cánh tay của Bạch Lộ bị nắm chặt rồi kéo qua, Hứa Huy nhìn đồng hồ trên tay của Bạch Lộ, cười khẩy một tiếng.

"Đồng hồ không chuẩn."

Buông tay, Bạch Lộ vuốt vuốt cổ tay mình, lí nhí: "Cậu đeo đồng hồ sao?"

Cô nhìn tay của Hứa Huy, trên đó chẳng có gì.

Hứa Huy lườm cô một cái, "Tôi nhìn di động, đã qua bảy giờ rồi."

Bạch Lộ không đấu khẩu với cậu, nói: "Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy hay là tìm chỗ nào ăn trước đi."

"Đợi một chút, còn có thêm hai người nữa."

Bạch Lộ thoáng sửng sốt, "Cái gì?" Hứa Huy nói: "Một bạn học của tôi, dắt theo bạn gái của cậu ấy."

"Tại sao trước đó cậu không nói?"

Hứa Huy nhíu mày nhìn qua, "Không được?"

"......Cũng không phải."

Hứa Huy ngó Bạch Lộ từ trên xuống dưới đánh giá vài phen, khoé miệng luôn cong xuống, lẩm bẩm: "Cũng không biết mặc cho dễ nhìn một chút......"

Bạch Lộ ăn mặc rất bình thường, mẹ cô cảm thấy đại hội thể thao nhất định sẽ phải chạy qua chạy lại, đặc biệt chuẩn bị cho cô một bộ đồ thể thao. Bạch Lộ quá nhỏ gầy, đồ thể thao cỡ nhỏ nhất mặc trên người cô cũng nhìn thùng thình.

Qua một hồi, cô nghe Hứa Huy quay qua một hướng cất tiếng gọi. "Ở đây!"

"Huy!"

Bạch Lộ ngước đầu, trông thấy phía trước có hai người đang đi tới.

Một nam sinh cỡ độ tuổi của Hứa Huy, cũng thuộc tạng người cao gầy, tóc húi cua, mặc áo hoa, quần sóoc, trông khá đẹp trai.

Cậu ta nắm tay một cô gái, vóc dáng trung bình, mặc một chiếc áo đầm hoa nhí, mặt trang điểm, mang nụ cười.

"Đây là Hà, bạn của tôi." Hứa Huy không buồn nhấc tay, giới thiệu ngắn gọn.

Bạch Lộ khẽ nói: "Chào cậu." Ánh mắt của Tôn Ngọc Hà từ cách đó mười mấy mét đã rơi trên người Bạch Lộ, đến gần còn trắng trợn hơn, nhìn đến độ đầu của Bạch Lộ càng lúc càng hạ thấp, cuối cùng thì ngó mũi giày của mình.

"Cậu là Bạch Lộ."

"Ừ."

"Tớ tên là Tôn Ngọc Hà, là bạn học của Huy, đây là bà xã của tớ, Nhỏ Huệ."

Trần Huệ nhéo cậu ta một cái, làm bộ hờn dỗi, "Ai là bà xã anh."

Tôn Ngọc Hà nắm tay của cô dẫn ra phía trước.

"Ai đáp lời thì chính là người đó."

Trần Huệ đánh cậu ta một phát, "Đồ mắc dịch!"

Giữa đôi tình nhân này có một sự ăn ý rất tự nhiên của lâu ngày, giơ tay nhấc chân đều dính nhau như keo như sơn.

Tôn Ngọc Hà vừa cười vừa nắn tay Nhỏ Huệ, lại quay qua nói với Bạch Lộ: "Huy cứ nhắc đến cậu mãi."

Hứa Huy coi như rốt cuộc lên tiếng, cười ha ha bảo: "Cậu có thể bịa trắng trợn thêm một chút."

Tôn Ngọc Hà nhún vai, vẻ mặt trông không giống như vừa bị vạch trần.

Hứa Huy bâng quơ lừ mắt một cái, xoay người đi về phía con đường dành cho người đi bộ.

Tôn Ngọc Hà cười ở phía sau.

Thời gian hẹn quá sớm, ngoại trừ Bạch Lộ ra, ba người kia đều chưa ăn sáng, Hứa Huy dẫn đầu tiến vào một quán ăn Quảng Đông. Quán ăn không lớn, bài trí tinh tế, trên tường treo các khung gỗ, bên trong là tranh hoặc bích báo, mỗi góc phòng đều có cây cảnh xanh tươi.

Bọn họ tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể trông thấy bồn phun nước vừa rồi cùng với gốc hoè già.

Nhân viên phục vụ đem thực đơn tới, Hứa Huy đưa cho người đối diện trước tiên.

"Ăn gì, các cậu tự gọi đi."

Bạch Lộ ngồi cạnh Hứa Huy, cậu lên tiếng kế bên cô, giọng nói nghe trầm thấp hơn bình thường một chút.

Tôn Ngọc Hà và Nhỏ Huệ gọi thức ăn xong, đưa thực đơn cho Bạch Lộ.

Bạch Lộ xua tay, "Mình đã ăn rồi."

"Không ăn chút nào sao?"

"Không ăn đâu."

Tôn Ngọc Hà nhìn Hứa Huy, Hứa Huy gọi nhân viên phục vụ tới, gọi xong các món ăn, lại kêu thêm một phần bánh ngọt nhỏ. Lúc đem thức ăn lên, nhân viên phục vụ ngó một vòng bốn người quanh bàn, sau cùng đặt đĩa bánh ngọt xuống trước mặt của Bạch Lộ.

Bữa sáng ăn mất gần ba trăm, Hứa Huy móc ví tính tiền.

Ăn xong Nhỏ Huệ kêu gào muốn đi xem phim, mấy người kéo nhau đi về phía rạp phim gần nhất.

Bạch Lộ thu dọn đồ chậm, là người cuối cùng ra khỏi quán ăn, Hứa Huy là người đi dẫn đầu. Bạch Lộ vừa đi vừa lấy ba lô xuống.

"Tính làm gì vậy?"

Bạch Lộ quay đầu qua, là Tôn Ngọc Hà. Nhỏ Huệ đang trò chuyện với Hứa Huy ở phía trước, cậu ta vừa vặn đi ngay cạnh Bạch Lộ.

"Muốn đưa tiền cho hắn?" Tôn Ngọc Hà mang trên mặt nét cười hiểu ý.

Bạch Lộ cũng không giấu diếm, gật đầu.

"Khỏi cần đưa."

Bạch Lộ không nói gì, Tôn Ngọc Hà cười bất cần, "Thật sự không cần, chi cũng đã chi rồi, cho nên đừng làm như vầy nữa."

Tôn Ngọc Hà nói xong lo bước nhanh hai bước tiến lên đuổi theo bạn gái, vừa tính tăng tốc độ, Bạch Lộ lẳng lặng mở miệng:

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) _ Twentine [FULL]Where stories live. Discover now