Một ngày trước đại hội thể thao, bầu không khi trong khuôn viên trường rất kỳ diệu.
Vì để có thể chiếm cứ địa điểm có lợi nhất, các cửa hàng và doanh nghiệp như hổ rình mồi, các lầu các viện giương cung bạt kiếm.
Nhưng phòng 517 không phải lo những chuyện này. Những công tác chuẩn bị trước đó đã được Bạch Lộ thu xếp ổn thoả. Ba hôm trước, hết thảy posters và tờ rơi đã được in xong, Bì Ché đạp xe đạp khắp trường, dán posters lên những địa điểm bốn người đã cùng nhau chỉ định sẵn.
Do trong phòng ký túc xá của Bạch Lộ không có cán bộ lớp, nên không ai bị bắt buộc phải đi làm khán giả, ba ngày liên tiếp cộng với kỳ nghỉ lễ quốc khánh, làm nên một kỳ nghỉ dài.
Ăn xong bữa cơm chiều, trong phòng mở hội thảo, thảo luận xem kỳ nghỉ nên làm gì.
Bé Ba giơ tay lên trước tiên, "Ra ngoài chơi!"
Nhỏ Út: "Hội đoàn của tớ còn phải luyện tập......"
Bé Ba chèn ép cô ấy: "Cậu làm bối cảnh thì luyện cái gì chứ."
Nhỏ Út bất mãn, "Cái gì bối cảnh, tớ phụ trách đạo cụ mà."
Bì Ché vừa cắn hạt hạt dưa vừa hóng chuyện, lại xoay người hỏi Bạch Lộ đang đọc trang web trên mạng.
"Trưởng Phòng, kỳ nghỉ có đi chơi hay không?"
Bạch Lộ lắc đầu, "Tớ không đi, các cậu đi đi."
"Cậu quanh năm suốt tháng trốn trong phòng ký túc xá làm gì? Làm heo à?"
Bạch Lộ không mặn không nhạt nhìn cô ấy một cái, "Tớ tám mươi bảy, không biết vị tráng sĩ này nặng bao nhiêu cân?"
Bì Ché ngồi rung đùi, làm như không nghe thấy.
Bạch Lộ quay đầu lại tiếp tục đọc trên mạng.
Bì Ché ngồi không một hồi cảm thấy nhàm chán, lướt ghế qua, "Cậu đang xem cái gì? ....... 'Những tác dụng phụ và cấm kỵ khi dùng Estazolam.' Đây là cái quái gì? Thuốc?"
Bạch Lộ ừ một tiếng, Bì Ché ngạc nhiên nói: "Thuốc ngủ? Cậu mất ngủ?"
"Ngó chơi thôi."
"Điên! Ngày nào cũng tra toàn những thứ đâu đâu."
Bì Ché đang còn nói bên này, ngoài cửa đã vọng lại tiếng của Hoàng Tâm Oánh.
"Lộ Lộ! Có đó không hả?"
Bì Ché bĩu môi, Hoàng Tâm Oánh chạy mồ hôi nhễ nhại, Bạch Lộ rót cho cô ta một ly nước, "Sao vậy?"
"Mai tớ có việc, không ngồi trên khán đài được, không đủ cho đội ngũ năm người cho lớp chúng ta, các cậu có tính ghé không?"
Bạch Lộ ngoái đầu nhìn một vòng, ba người trong phòng ai cần làm gì đều lo làm, không ai tiếp lời.
Đây là không muốn đi đó mà.
Cũng đúng, trời nóng bức ai cũng không muốn thò mặt ra ngoài cho cháy da.
Hoàng Tâm Oánh níu lấy Bạch Lộ, "Lộ Lộ.......Chỉ ngày đầu tiên, những ngày sau không cần thiết nữa."
Bạch Lộ tuy đang còn nói chuyện với Hoàng Tâm Oánh, nhưng trong lòng còn đang nghĩ chuyện khác——dạo gần đây cô toàn lo nghĩ những chuyện khác.
Hơn nữa, sáng mai cô còn phải dậy sớm, lôi hai cái posters lớn dời đến trước cửa của hội trường đại hội.
Hoàng Tâm Oánh vẫn còn đang dụ dỗ Bạch Lộ: "Tớ mời cậu đi uống nước!"
Chiếc ghế của Bì Ché bỗng truyền lại một tiếng động chói tai. Mọi người trong phòng đều nhìn qua, Bì Ché xua tay, "Ối, ngại quá, các cậu cứ tiếp tục."
Hoàng Tâm Oánh tiếp tục năn nỉ Bạch Lộ, "Lộ Lộ——Lộ Lộ——"
Dù sao thì ngày mai cũng tìm không ra lý do nào để ghé quán của cậu, Bạch Lộ dứt khoát gật đầu.
"Được."
Hoàng Tâm Oánh ôm chầm ngay lấy Bạch Lộ.
Cửa vừa đóng, cả ba người trong phòng lấy tay chỉ vào Bạch Lộ.
Bé Ba: "Trưởng Phòng, mi á....... Mi!"
Bì Ché: "Lỗ tai của cậu tại sao lại lãng như thế!"
Tâm tư của Bạch Lộ hoàn toàn không đặt ở vấn đề này, cười cười bất đắc dĩ, ứng phó vài câu rồi quay về chỗ ngồi.
Hôm đại hội thể thao, Bạch Lộ thức dậy rất sớm, lúc xuống giường thế mà lại phát hiện Bì Ché cũng đã dậy.
"Sao cậu không ngủ nướng?"
"Tớ đi với cậu."
Bạch Lộ nhướn mày, "Ồ?"
Bì Ché ngáp rồi xuống giường, mắt của Bạch Lộ linh hoạt đảo nhanh, khẽ cười nói: "Đàn em có tiết mục?"
Bì Ché đang ngáp giữa chừng liền mắc kẹt, mồm ngoác rộng, y như sư tử.
Trừng Bạch Lộ một cái, "Cái đồ yêu tinh!" Bì Ché đi vào buồng tắm rửa mặt.
Do thức dậy khá sớm, hai người đi ra trước cổng trường mua bánh rán, lại đi kiểm tra posters ở những địa điểm quan trọng thêm lần nữa, sau chót về lại ký túc xá vác posters đi.
"Thiệt là bà mẹ nó....... Mặt trời còn chưa ló dạng đã mồ hôi đầy người rồi!" Bì Ché nghiêng đầu, nhìn Bạch Lộ đang cố sức vác posters tiến về phía trước, nói: "Có ổn không đó? Bằng không thì đặt xuống trước đã, chút nữa tớ quay về lấy."
Bạch Lộ lắc đầu, "Không sao, đi một chuyến là xong."
Đến trước cổng hội trường đại hội, tìm địa điểm thích hợp, lại lấy dây buộc vào mấy tảng đá dưới đất để cố định cho chắc chắn, thế mới coi như vật lộn xong.
Hai người phủi phủi tay, "Không tệ! Bỏ tiền bỏ sức ra thật có khác." Tuy là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng Bì Ché tương đối hài lòng với hiệu quả.
Cũng sắp đến giờ rồi, Bạch Lộ theo Bì Ché đến chỗ khán đài của lớp.
"Trời đất ơi! Ngay giữa chỗ nắng nôi!" Bì Ché căm giận nói.
Bạch Lộ lấy ô từ trong cặp ra, "Đợi lát nữa mở ô ra là ổn thôi."
Bì Ché như chưa nghe gì, chỉ lo mở to mắt ngó đăm đăm khu cách vách, đột nhiên trong tầm mắt hiện ra thêm một ngón tay, Bạch Lộ sán lại gần rỉ tai: "Bên đó mới là khán đài của năm 2."
Bì Ché xì một tiếng, "Sao cậu lại có thể nhàm chán đến thế, ngồi trở lại chỗ được——" Nói mới được nửa chừng, chợt im bặt. Bạch Lộ xuôi theo ánh mắt của cô ấy mà quay đầu, trông thấy ở cổng của sân vận động xuất hiện vài bóng người.
Hoàng Tâm Oánh mặc một chiếc váy đầm tay áo có thêu hoa, giày cao gót, tóc để xoã, cột một dây nơ màu xanh da trời. Cô ta đang còn chỉ ngay hai tấm posters ở trước cửa ra vào của sân vận động nói gì đó với Tôn Ngọc Hà, Tôn Ngọc Hà vừa nhìn vừa cười đáp lời.
"D.m. tớ x cả nhà nó......." Bì Ché nhìn mà không thể tin vào mắt của mình, "Cái trò gì nữa, chẳng phải nói là có việc không tới được sao?"
Bạch Lộ níu Bì Ché, khuyên nhủ một hồi để cho cô ấy bình tĩnh lại.
Ánh mắt dời khỏi chỗ của Hoàng Tâm Oánh, chuyển đến trên thân một người khác.
Hứa Huy vẫn cứ áo đen quần tây, vô cùng dễ dàng nhận diện.
Hoàng Tâm Oánh trò chuyện với Tôn Ngọc Hà xong thì chạy đến cạnh Hứa Huy, tiếp tục nói chuyện.
Bì Ché vẫn còn đang tức giận, Bạch Lộ lại đang lo nghĩ chuyện khác.
Hoàng Tâm Oánh ở trong tầm mắt cô trông như một chú chim non không biết mệt mỏi, không ngừng líu lo xung quanh Hứa Huy, cười nói rộn ràng.
Hứa Huy rất ít lời, nhưng cũng có đáp lại.
Cậu rất ít khi dậy ra khỏi nhà vào giờ này, mắt không quen với ánh sáng mặt trời, tay đút vào trong túi quần, luôn cúi thấp đầu.
"Có cô ta cũng không tệ......" Bạch Lộ lầm bầm rất khẽ.
YOU ARE READING
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) _ Twentine [FULL]
RomanceTuổi thanh xuân bồng bột, ai chưa từng một lần phạm phải sai lầm. Tuổi thanh xuân tươi đẹp, ai chưa từng rung động vì một người... Cậu từng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc khi có được cô, hạnh phúc khi họ gặp được nhau. Nhưng, Tất...