39 CHỈ CÓ CÁCH NÀY CHỊ MỚI ĐỒNG Ý GẶP EM

5.3K 291 49
                                    

Trước khi vào truyện cho tôi nói mấy câu.
Comment của các bạn tôi sẽ rep tất cả, trừ comment đòi truyện và chê chap ngắn. 🙂🙂
Ngày nào tôi siêng thì tôi tự động up hai chap nên sau này không cần các bạn đòi đâu. Còn về chuyện chap ngắn, 1 chap của tôi dao động từ 1200 - 1500 chữ, nếu các bạn thấy ngắn thì các bạn có thể ngồi và viết thử một chap. Chứ tôi thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng có người nói chap ngắn. Cảm ơn !!! 😞😞😞😞

------------

                 

Bà Phạm bước ra bên ngoài, ái ngại nhìn Lan Khuê :

- Hương nó nói......không muốn gặp con. Con về đi.

- Bác, bác nói với chị Hương, gặp con một chút thôi, xin bác. - Lan Khuê níu lấy cánh tay của bà Phạm, khuôn mặt lộ rõ vẻ van xin.

- Khuê, về đi con, nó cố chấp lắm. Bác không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng nó đang rất mất bình tĩnh. - Bà Phạm vỗ vỗ tay nàng, khi nãy trong phòng, bà rõ ràng thấy con gái mình khóc.

Lan Khuê chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chào bà rồi đi ngay giữa cái nắng gay gắt. Chị không muốn gặp mình, chị đã hết thương mình rồi, đã hết thương thật rồi. Đã chán ghét mình lắm rồi. Vừa lắm Lan Khuê, là tự mình chuốc lấy mà, còn trách ai được đây ?

Mẹ Phạm Hương trở vào trong nhà, gặp ông Phạm đang nhìn mình thì thở dài. Ông Phạm ngó ra cửa rồi hỏi bà :

- Con bé đâu, sao không gọi nó vào nhà, trời nóng muốn chết.

Bà Phạm biết rõ ông đã chấp nhận đứa " con dâu " đó rồi, chỉ là giữa hai đứa nhỏ đang gặp vấn đề gì đấy. Bà lắc đầu, thở dài, lại thở dài, đi lên phòng Phạm Hương.

Phạm Hương nghe tiếng mẹ mở cửa, vội vàng gạc nước mắt, mím môi nhìn bà. Không biết nàng đã về chưa ? Đi sang đây có đội mũ không ?

- Mẹ không biết con và con bé có vấn đề gì, nhưng........nếu yêu nhau thật lòng, thì phải cùng nhau vượt qua mọi chuyện, không thể buông tay, vì từ đầu, đó là quyết định của con. - Bà Phạm ngồi bên cạnh con gái mình, đưa tay ra vuốt giọt nước âm ấm còn sót lại trên khóe mi đang đỏ ửng kia.

Phạm Hương ôm chặt lấy mẹ mình, khóc nấc lên. Uất nghẹn, không nói thành lời.

*********

Một tuần lễ trôi qua, Phạm Hương vẫn thế, cô cần thời gian thông suốt. Cô vẫn né tránh nàng, vào lớp vẫn thờ ơ, không nói chuyện với nàng, ra chơi cũng nằm ườn trên bàn. Học xong lập tức sẽ trở về nhà trùm chăn, không nói chuyện với ai, đến bữa cơm cũng chỉ ăn qua loa. Nàng nhắn tin cũng không trả lời, chiếc điện thoại bị cô bỏ xó trên góc tủ, chớp nháy liên tục.

Lan Khuê mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà cô đến tận giờ chiều, nhưng vẫn không cách nào gặp được.

*****

Thứ sáu tuần này, Phạm Hương đến lớp liền không thấy nàng, có chút lo sợ.

Tiết 1 trôi qua, tiết 2, rồi tiết 3. Cô chắc mẫm nàng lại trốn học để đi chơi rồi. Ơ nhưng mà nàng đã hứa với cô sẽ học hành chăm chỉ rồi mà.

CÓ CHỊ BÊN ĐỜI [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ