- Hức.......thật không ? Thật là không bỏ rơi em...? - Lan Khuê nằm trên người của Phạm Hương khịt khịt mũi, khuôn mặt mếu máo.* Gật gật * - Phạm Hương gật đầu chắc chắn, hôn vào hõm cổ nàng.
- Lỡ sau này có ai đẹp hơn em.....?
- Mặc kệ.
- Học giỏi hơn em......? - Lan Khuê áp mặt vào cổ người ta mà dò xét.
- Mặc kệ.
- Xứng đôi với chị hơn em ?
- Kệ luôn. - Cánh tay ôm lấy nàng chặt hơn, xoa xoa lưng cho nàng bớt đau.
- Rồi còn.....ba chị.......? Hức....
- Việc này.......haizzzzzzz. Đừng lo, chị sẽ tìm cách nói chuyện với ba. Chị đã nói sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới em rồi mà, đừng khóc nữa. Ngủ đi. - Phạm Hương thở dài một hơi khi nghĩ đến chuyện này.
Cô đặt nàng nằm xuống giường, bên cạnh mình rồi xoay sang ôm nàng vào lòng, để nàng chui rúc vào người mình. Với tay lấy cái chăn phủ lên người hai đứa.
Em bây giờ đã là của mình rồi, phải nâng niu trân trọng em, không được để em tủi thân, để em buồn. Cô tự nhủ với bản thân : " Mày mà không đối xử tốt với Lan Khuê là trời sẽ đánh mày nha hông Phạm Hương....? " Con gái người ta có cái màng mỏng đó làm của, cũng trao cho mày rồi, phải tuyệt đối yêu thương em ấy. Nhất định là như vậy.
Đôi mắt cô nặng trĩu nhưng đâu đó vẫn ánh lên nét cười, là hạnh phúc.
****
Cả hai đánh một giấc đến 9h sáng hôm sau, mãi đến khi Minh Minh điện thoại qua mới chịu thức, nhưng chỉ có Phạm Hương là thức để nghe điện thoại thôi.
- Alo.....
- Hai người đi ăn sáng không ? - Minh Minh hỏi, cũng đã trễ quá rồi.
- Không, mấy đứa đi đi, trưa gặp. - Phạm Hương chỉ trả lời ngắn gọn rồi quăng điện thoại sang một bên, nằm an ổn lại.
Nhìn sang người con gái của mình, nhoẻn miệng cười. Nàng đã thức dậy từ lúc nào, đang nhìn cô trau tráu.
- Thức rồi à ? Đánh răng rửa mặt, chị đi mua đồ ăn sáng cho em.
- Ưm, hỏng chịu. Muốn ôm, ôm ôm......~~~~ - Vừa nói nàng vừa nhích lại gần Phạm Hương hơn, áp hai cơ thể lại với nhau.
- Thôi ngoan, chúng ta chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi, không đi chơi thì lúc về đừng có tiếc nha. - Phạm Hương ngắc ngắc cánh mũi của nàng.
Lan Khuê gật gù rồi từ từ ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới ngồi ngay ngắn được một chút, thì cơn đau từ bụng dưới ập đến khiến nàng nhăn mặt, thở mạnh một cái rồi hét lên.
Phạm Hương vô tư bước xuống giường, nhưng khi nghe nàng hét thì hoảng hốt chạy lại giường bên cạnh nàng :
- Khuê, em sao vậy ? Đừng làm chị sợ nha.....
- Em.....em đau......đau quá.......- Bàn tay nàng không ngừng xoa lấy bụng dưới, khuôn mặt cũng nhăn nhó hẳn.
Phạm Hương chợt nhớ lại việc hôm qua, tạch lưỡi một cái rồi bế nàng trên tay, đưa vào phòng tắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/144595764-288-k328929.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ CHỊ BÊN ĐỜI [ Hương Khuê ]
FanfictionLần đầu thử với thể loại học đường. Mong được ủng hộ. Sẽ không có một tổng giám đốc họ Phạm người người khiếp sợ. Sẽ không có một Lan Khuê danh gia vọng tộc, tiểu thư con nhà quyền quí. Mà chỉ có hai người trẻ với tình yêu mãnh liệt. Truyện ngọt...