Phạm Hương sau khi đem nàng từ bệnh viện về, đặt nàng ngoài soopha, cô thì ngồi lì dưới bếp, xem xét mấy cái tháp dinh dưỡng, suy tư còn hơn mấy lúc xem tài liệu nữa.
Trong đây người ta bảo thức ăn cho bà bầu ở tháng thứ 2 nên đa dạng, và nằm trong nhóm thực phẩm thiết yếu: Các loại ngũ cốc, bánh mì, rau, trái cây, sữa, chế phẩm từ sữa, thịt và các loại đậu.
Nên Phạm Hương quyết định nấu cho nàng một nồi canh gà hầm đậu, một li ngũ cốc, gọt ít trái cây.
Phạm Hương nấu xong, đi ra sôpha, thấy nàng vẫn ngồi ở đó chăm chú xem tạp chí thì liền ngắc ngắc cánh mũi của nàng :
- Chị đút em ăn, ăn ít thôi, chia ra nhiều bữa mà ăn. Em xem, người ta có thai thì mập lên trông thấy, em thì càng ngày càng ốm.
Vừa nói, Phạm Hương cầm chén canh lên, cầm một muỗng ít thổi thổi rồi đưa vào miệng nàng :
- Ăn chậm thôi.
Nàng ăn thì cô ngồi bên cạnh hết giảng cái này, tới giảng cái kia, y như một bác sĩ chuyên nghiệp. Lan Khuê cũng không thấy phiền phức gì, trái lại càng thấy thương chồng mình hơn nữa. Cô là chủ tịch của một công ti lớn, mà phải bỏ thời gian ra ở đây nấu ăn cho nàng.
- Cảm ơn chị, xin lỗi chị nữa, tại em mà chị phải bỏ việc ở công ti. - Lan Khuê lần này cảm thấy cuống họng không đắng nữa, cũng không muốn nôn, nên ngoan ngoãn nhai chầm chậm, tự dưng thấy mình thật vô dụng.
- Ngốc ơi là ngốc, em mang thai con của chị nên mới vất vả như vậy, chị là chồng em, đương nhiên phải chăm sóc em rồi. Còn chuyện ở công ti, cứ để Lệ Hằng và Minh Minh lo, bọn nó đâu có phải chăm vợ. - Phạm Hương đút thêm một muỗng nhỏ có mấy hạt đậu đã được hầm chín cho nàng ăn.
Lan Khuê ăn hết chén canh, uống một ít ngũ cốc rồi ăn hai ba miếng táo và dâu tây thì liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Phạm Hương hôm nay thấy vợ mình ăn được nhiều hơn mọi bữa, liền cảm thấy vui mừng khôn tả. Nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ trưa, nên dìu nàng về phòng nằm ngủ.
...........
Lan Khuê nằm ngủ tới 3h chiều thì bị cô gọi dậy. Vì bác sĩ bảo nằm hoài không tốt.
- Ưm..........em ngủ..........đi ra đi mà. - Nàng giật cái chăn từ tay cô, đắp lại cho mình.
- Thức dậy mau, không được ngủ nữa, năm hoài không có tốt, thức dậy vận động chút đi. - Phạm Hương tung cái chăn ra, ép nàng phải thức dậy.
- Hỏng chịu, em ngủ..........hức............ngủ mà...........chị hỏng có......thương em. - Lan Khuê câu trước câu sau đã có thể tống ra mấy giọt nước mắt trong suốt để năn nỉ chồng mình.
Phạm Hương thật hết nói nổi, nhưng cô không có vì mấy giọt nước long lanh đó mà mềm lòng đâu nha.
- Thức dậy, chị dẫn ra công viên đi dạo. Em mà không thức là chị đánh đòn đó.
- Hỏng chịu, hỏng chịu.......- Lan Khuê giãy nãy.
- Hỏng chịu cũng phải chịu. Mau lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ CHỊ BÊN ĐỜI [ Hương Khuê ]
FanficLần đầu thử với thể loại học đường. Mong được ủng hộ. Sẽ không có một tổng giám đốc họ Phạm người người khiếp sợ. Sẽ không có một Lan Khuê danh gia vọng tộc, tiểu thư con nhà quyền quí. Mà chỉ có hai người trẻ với tình yêu mãnh liệt. Truyện ngọt...